Mọi người nói tôi may mắn từ bé, nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là em út rất được bố mẹ và anh chị nuông chiều. Bố cũng làm chức vị lớn của một công ty nhà nước nên về tiền bạc chẳng bao giờ phải lo nghĩ từ ngày đi học tới lúc đi làm. Chính vì thế khi tôi 24 tuổi - độ tuổi người người nhà nhà hỏi thăm giục giã lấy chồng yêu đương, tôi cũng muốn tìm một bến đỗ yên bình cho mình. Lúc này công ty của bố có một anh nhân viên mới xuất hiện, Tuấn trông có vẻ sáng sủa ngoan hiền, anh cũng chủ động tán tỉnh tôi một thời gian thì chúng tôi quyết định tìm hiểu.
Tuấn không có tài cán gì quá cao siêu, hoàn toàn là một nhân viên bình thường thậm chí còn hơi chậm chạp nhưng tôi lại thấy anh hiền lành, lúc chúng tôi tâm sự chia sẻ cuộc sống anh cũng rất bình tĩnh lắng nghe, anh cũng có ao ước phát triển bản thân hơn nữa. Nhà anh cũng ở một chung cư cũ nhỏ bình thường, có mỗi 2 mẹ con anh với nhau, bố chồng vs chị chồng đi làm xa ít khi xuất hiện. Vài lần tôi tới chơi mẹ anh cũng niềm nở nhẹ nhàng với tôi, cả gia đình cũng sống đạm bạc và tình cảm nên tôi cũng rất có cảm tình.
Những điều giản dị ấy đã làm tôi thật lòng thương anh, tôi nghĩ chuỗi ngày may mắn của mình vẫn đang tiếp diễn, vì tuy về mặt kinh tế nhà Tuấn không tốt nhưng tình cảm trong gia đình nhà chồng mới là cái tôi quan trọng. Vì thế chỉ qua vài tháng tìm hiểu tôi đã dính bầu, chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới.
Lễ cưới lãng mạn hạnh phúc diễn ra mà tôi không ngờ tai ương đang ập đến.
Lễ cưới tốt đẹp chóng vánh qua đi, về nhà chồng ở vài ngày tuy không quen với không gian mới nhỏ hẹp nhưng tôi vẫn gắng chịu, nghĩ tới thiên thần nhỏ trong bụng cũng thấy hạnh phúc quên đi nhiều thứ.
Mọi chuyện bắt đầu khi tới một ngày lễ, Tuấn đột nhiên vay tôi một ít tiền, tôi không biết anh dùng để làm gì nên nảy sinh nghi ngờ, giờ ở gần nhau nên tôi để ý việc chi tiêu của anh rất lủng củng khó hiểu. Tôi đưa thẻ ngân hàng cho anh thanh toán trực tiếp rồi tôi dò ra là anh thanh toán ở một tiệm đồ chơi trẻ con, nghĩ là mua quà cho con chưa sinh nên tôi vui mừng chờ anh về, ngu ngốc bỏ qua chi tiết mua quà cho con mình mà phải vay tiền vợ, cuối cùng chờ tới vài ngày cũng không thấy Tuấn có động tĩnh gì.
Một chiều lúc Tuấn đi nhậu về say xỉn, điện thoại có tin nhắn liên tục tôi thấy kì lạ đoán pass một lúc cũng mở được ra. Tôi bàng hoàng phát hiện là một người phụ nữ nhắn tin rủa xả chửi bới anh nói đừng làm phiền cô ta và con nữa, hai người họ đã ly hôn rồi cô không muốn liên quan gì và cô cũng biết anh đã lấy vợ mới, cô ta còn chụp lại tấm hình món đồ chơi vứt ngoài cửa nhà, bảo Tuấn không lấy về thì cô cũng mặc xác.
Tôi như chết lặng, lúc đó tôi mới bầu được cỡ 5 tháng tuổi, cả người như tê liệt đi vì sự thật này - hoá ra Tuấn đã có 1 đời vợ, anh còn có vẻ rất chăm lo cho vợ cũ.
Tôi lưu lại số người vợ trước rồi hẹn ra gặp nói chuyện, tôi bất ngờ vì trông cô ấy thật vui vẻ thoải mái giống như đã thoát được tai ương, cả buổi tôi cứ run rẩy, cô vợ trước nhìn tôi với ánh mắt đầy đồng cảm. Cô ấy chia sẻ cuộc sống hôn nhân với Tuấn càng về sau càng tệ hại, anh ta không chịu làm ăn suốt ngày chơi bời lừa dối người ta với cái mặt hiền lành của mình. Số nợ anh ta mắc quá nhiều, đổi nhà rất nhiều lần vẫn bị chủ nợ tìm được. Tuấn còn lưu luyến với con nên thi thoảng tìm tới cô vợ trước, nhưng cũng có lần đến chỉ để vay tiền.
Người đang trong hôn nhân là tôi lại đầy bất hạnh trước một người mẹ đơn thân.
Mệt mỏi và đầy thất vọng, tôi thất thểu về nhà lập tức thấy 2 tên trông bặm trợn đứng trước cửa nhà chồng mình, tôi lặng lẽ quay người bước xuống về nhà bố mẹ đẻ. Về tới nhà với bố mẹ chỉ muốn khóc cho thoải mái nhưng sợ mọi người lo lắng cũng nào dám kể. Tới tối Tuấn gọi điện inh ỏi tôi mới về bên kia.
Vừa về, tôi thấy Tuấn về trong tình trạng tinh thần không rõ ràng, anh ta bắt đầu loạn xạ nói bừa sau đó còn ném đồ lung tung, mẹ chồng bước ra mắng anh ta lại đi chơi, chơi với bọn bất lương dùng những thứ hại người. Tôi bàng hoàng 1 lần nữa, không ngờ Tuấn còn có tật xấu đó, hai mẹ con anh ta chửi lẫn nhau không xong lại quay ra chửi tôi, chửi tôi lấy về vô dụng không giúp đỡ được việc trả nợ chỉ tổ mất công.
Chửi tôi mang tiếng con nhà có điều kiện mà không giúp gì được nhà chồng, lấy tôi về cũng chỉ mong thế mà tôi cũng không làm được, sau này còn đẻ cháu ra thì đừng mong 2 mẹ con anh ta chăm lo gì, đúng lúc chị chồng và bố chồng về, cũng mỗi người một câu mỉa mai tôi vô ơn nhà họ đã chịu trách nhiệm cái thai cho tôi đỡ mang tiếng mà không đỡ đần được gia đình cái gì.
Tôi về nhà trong nước mắt, vừa khóc vừa kể cho bố mẹ mình tất cả những gì đã xảy ra, thật may mắn bố mẹ tôi ủng hộ và sẽ thu xếp cho tôi về ngay trong hôm đó. Tất cả như một cơn ác mộng đã qua, giờ tôi chỉ cố gắng tập trung tinh thần an thai và đón con của tôi trào đời thật khoẻ mạnh.