Tôi đã mất vợ, mất trong chính ngày đón dâu và chỉ sau 5 phút tôi đi nghe điện thoại trở lại. Chắc không ai bất hạnh tới mức tréo ngoe như tôi nhỉ?
Tội và Ngân quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Hai đứa đều cứng tuổi, cùng bị gia đình giục giã, lại thấy đối phương khá tâm đầu ý hợp nên quyết định kết hôn nhanh chóng sau 4 tháng tìm hiểu.
Khỏi phải nói bố mẹ đôi bên vui mừng thế nào khi thấy chúng tôi quyết định làm đám cưới. Thậm chí tiệc cưới của chúng tôi còn do gia đình lo liệu toàn bộ, hai đứa chỉ việc đi làm bình thường và chờ đến ngày thành cô dâu, chú rể mà thôi.
Khỏi phải nói bố mẹ đôi bên vui mừng thế nào khi thấy chúng tôi quyết định làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, gia đình nhà trai chúng tôi hồ hởi đến nhà Ngân đón dâu. Nhìn cô ấy trong bộ váy cưới trắng muốt, trông Ngân xinh xắn và dễ thương hơn ngày thường rất nhiều. Nghĩ đến sẽ cùng cô ấy xây dựng một tổ ấm nhỏ có những đứa trẻ đáng yêu, tôi cũng thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
Trước thời điểm làm lễ bái gia tiên để đón dâu thì tôi nhận được điện thoại từ một người bạn ở xa không về được. Cầm máy ra phía sau nhà nghe điện thoại khoảng 5 phút, khi tôi quay trở lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sững sờ đến hóa đá. Cô dâu xinh đẹp của tôi đã biến mất, trên sàn nhà chỉ còn mảnh khăn voan trắng để lại.
Họ hàng hai bên nhà trai nhà gái đều hoảng loạn và nhốn nháo cả lên. Thậm chí họ còn cắt cử ra một nhóm người đi tìm Ngân. Lúc ấy tôi mới biết cô dâu của mình đã bỏ trốn cùng với cậu bạn thân của cô ấy! Biết được Ngân cũng đồng tình chứ không hề bị bắt ép, tôi liền bảo mọi người không cần phải đi tìm. Tìm làm gì khi người ta đã muốn bỏ đi?
Về sự việc trong 5 phút tôi vắng mặt, sau đó được nghe kể lại như thế này. Tôi vừa đi khuất thì gã bạn thân của Ngân đang ngồi dưới mâm khách khứa bỗng lao lên nắm chặt lấy tay cô ấy, ghé tai thì thầm gì đó. Sau đó Ngân nhanh chóng hạ quyết định, giật khăn voan vứt lại và xách váy, để anh chàng kia cầm tay lao nhanh ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đi mất hút.
Chẳng cần phải tìm hiểu nhiều tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn khi trước hai người đã có tình ý với nhau nhưng vì lý do nào đó mà không thổ lộ với đối phương. Tới thời khắc trọng đại, nhận ra mình sắp mất người kia mãi mãi thì mới hạ quyết tâm phải giành lấy đối phương bằng được.
Ngân nhanh chóng hạ quyết định, giật khăn voan vứt lại và xách váy, để anh chàng kia cầm tay lao nhanh ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi làm ầm lên ngay giữa tiệc cưới, bắt nhà Ngân phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho nhà tôi. Bố mẹ Ngân cũng vô cùng khó xử. Họ bảo thực ra họ biết con gái thân thiết với gã đàn ông kia nhưng không ưng anh ta nên đã cấm đoán từ trước. Khi Ngân đồng ý cưới tôi, họ thở phào nhẹ nhõm và vui mừng lắm. Ai ngờ lại xảy ra chuyện tày trời như vậy trong tiệc cưới. Hai bác ấy cũng chẳng biết làm thế nào, đành xin chịu mọi phí tổn tổ chức đám tiệc
Vậy là bầu đoàn nhà trai chúng tôi ra về mà chẳng đón được cô dâu nào. Còn tôi chưa được động phòng với Ngân nhưng đã phải mang tiếng một đời vợ. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, cô ấy bỏ đi coi như mọi thứ cũng chấm dứt.
Sau đó mấy hôm, Ngân có gọi điện về xin lỗi tôi. Chuyện đã xảy ra, xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi không oán trách cô ấy không dành tình cảm cho mình, chỉ tức giận Ngân không có trách nhiệm với quyết định của bản thân. Nếu đã yêu, sao không dũng cảm đến bên người mình có tình cảm. Còn nếu đã chọn cưới tôi thì hãy dứt khoát quên đi tất cả chứ. Ngày hôm đó Ngân chọn ở lại, tôi dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, khiến Ngân quên hẳn được gã đàn ông kia. Chỉ tiếc là Ngân đã chọn người khác…