Mẹ chồng tôi vừa mất. Bà bị cảm và ra đi khá đột ngột. Tôi dù không thân thiết với mẹ chồng nhưng rất thương xót trước sự mất mát này. Vì suốt thời gian tôi làm dâu, tuy không ở cùng nhưng có gì ngon bà cũng gói để dành hoặc gửi cho tôi.
Khi con dâu ở cữ bà không tới chăm được, cũng gửi hết số tiền tích cóp được dấm dúi cho cháu và dặn tôi thuê giúp việc. Bà bận nhà cửa, lợn gà, mấy mẫu ruộng… Nói thật, tôi rớt nước mắt trước những hành động chân chất và tình cảm của mẹ chồng.
Mẹ chồng tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng tằn tiện từng đồng để dành cho con trai, con dâu. (Ảnh minh họa)
Càng ngẫm lại, tôi càng thương bà hơn. Cả cuộc đời nào đã được sung sướng, an nhàn. 4 chục năm sống với bố chồng tôi, bà khổ đủ đường. Ông rất gia trưởng lại vũ phu. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều một tay mẹ chồng lo, bố không bao giờ động vào cái chổi quét nhà, cầm cái khăn lau bàn hay hỏi ý kiến bà bất cứ việc gì.
Thậm chí, tôi còn nghe hàng xóm kể khi mẹ chồng sinh chồng tôi, bà nội ghê gớm, bố chồng thì mặc kệ, mới 3 ngày mẹ chồng đã phải tự đi giặt quần áo, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Rồi được chừng nửa tháng là vào mùa gặt, mẹ chồng tôi phải tranh thủ lúc con ngủ mà đi ra đồng làm việc. Sau này, khi chồng tôi cùng các em lớn dần, biết bảo vệ mẹ thì bà cũng đỡ khổ phần nào.
Không sống cùng mẹ chồng nên không mấy thân thiết, nhưng thực lòng tôi rất thương quý tình cảm của bà. (Ảnh minh họa)
Khi về làm dâu, do công việc nên vợ chồng tôi sống ở thành phố. Bà lúc nào cũng hỏi hai đứa khi nào định mua nhà. Tôi đùa: "Mẹ còn sốt sắng hơn tụi con nữa".
Bà nhẹ nhàng giải thích: "Thì hai đứa có kế hoạch báo mẹ sớm mẹ còn chuẩn bị gom góp tiền cho. Chứ gấp gáp quá mẹ cũng chẳng để ra được. Hai đứa cũng phải mua nhà mà ở chứ sao ở thuê mãi được".
Tôi muốn ôm bà vì cảm động, nhưng rồi ngại ngùng nên chỉ lí nhí nói lời cảm ơn. Thế mà chúng tôi vừa tậu nhà còn chưa kịp nhận bàn giao để đưa mẹ chồng lên chơi, chưa kịp báo hiếu bà đã rời xa.
Cả gia đình thương xót cho sự ra đi của mẹ chồng, thì bố chồng vội vàng gọi họp gia đình. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều mà tôi xót bà hơn nữa là khi chưa tròn đầy tuần, bố chồng đã gọi các con về họp gia đình. Rồi ông thông báo đã có người phụ khác khác, chờ khoảng nửa năm nữa thì sẽ đón về nhà này ở.
Các em chồng ra sức phản đối, bức xúc, nóng giận mà còn nói những câu không phải cho lắm. Nhưng bố tôi dửng dưng đáp trả:
- Bà ấy có con của bố rồi, con trai, 5 tuổi rồi. Đất này là đất của bố, chúng mày không có quyền ngăn cản. Bố cũng không phải xin phép, chỉ là thông báo cho chúng mày thôi.
Rồi bố chồng bỏ vào phòng, mặc kệ đàn con đang bức xúc kể tội ông, kể công của mẹ.
Tôi bức xúc và thương mẹ chồng vô cùng khi hay tin bố có nhân tình bên ngoài (Ảnh minh họa)
Từ đó tới giờ, chồng tôi không gọi điện thoại về nhà. Các em chồng thì gọi cho chúng tôi liên tục, nói anh cả phải tìm giải pháp, không thể để 1 đứa trẻ ranh cùng người đàn bà xa lạ về làm mẹ kế, rồi cướp đất. Trong khi, công sức mẹ tôi vun vén cho ngôi nhà suốt bao năm trời đổ sông đổ bể.
Thật sự, ngoài chuyện đất cát, thì tôi càng thương xót mẹ chồng hơn nhiều. Cũng không thể nghĩ rằng bố chồng lại cạn tình với bà tới mức như thế. Bây giờ bà mới mất, ông đã vội vàng tìm kế đưa nhân tình về thì thiên hạ sẽ nhìn gia đình tôi thế nào? Thật sự tôi muốn làm gì đó nhưng chưa nghĩ ra giải pháp gì để đòi công bằng cho mẹ chồng đây?