Có 7 trong 10 hành động này mỗi tối, anh ấy chính là người chồng "vàng mười", chồng bạn có bao nhiêu?

Chính con riêng của chồng đã nhờ tôi góp tiền để sang cát cho mẹ chúng nó.

Khi đến với nhau, anh ấy có 2 con trai riêng, còn tôi cũng mang theo một cô con gái. Dù là gia đình “chắp vá”, nhưng tôi luôn cố gắng vun vén, chăm sóc từng người như ruột thịt, nên chẳng ai chê trách được nửa lời.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 20 năm trôi qua. Những năm gần đây, sức khỏe của chồng tôi không tốt, suốt ngày phải vào viện.

Đầu năm nay, anh ấy bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Những tháng cuối đời, tôi và con gái thay nhau chăm sóc anh, hai con riêng của chồng thì thỉnh thoảng đến thăm. Đầu tháng trước, chồng tôi qua đời. Tang lễ được tổ chức long trọng, hai con trai của anh vẫn làm tròn bổn phận, đội tang theo đúng phong tục.

Sau đám tang, tôi sống một mình trong căn nhà trống trải, buồn bã và hụt hẫng. May mà con gái tôi rất hiếu thảo, nó thường xuyên gọi điện an ủi, thậm chí khuyên tôi chuyển đến sống cùng để tiện chăm sóc. Tôi nghĩ, con gái nói cũng đúng, ở đây một mình chỉ càng thêm buồn.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc để rời đi thì nhận được cuộc gọi của Thành – con trai lớn của chồng.

- Dì Nga ơi, mai dì có rảnh không? Hai anh em con muốn nói chuyện với dì một chút.

Tôi cảm thấy nghi hoặc, không biết chúng muốn nói gì, nhưng vẫn đồng ý.

Những tháng cuối đời, tôi và con gái thay nhau chăm sóc chồng. (Ảnh minh họa)

Những tháng cuối đời, tôi và con gái thay nhau chăm sóc chồng. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, hai con riêng của chồng đến gặp tôi từ sáng sớm, chúng có vẻ lúng túng, sắc mặt cũng không tốt. Sau một hồi ngập ngừng, Thành lên tiếng:

- Dì Nga, là như thế này… Chúng con muốn bàn với dì chuyện về mẹ ruột của con.

Tôi sững người, không hiểu ý họ là gì, bởi vợ cũ của chồng tôi đã qua đời từ lâu, còn gì để nói chứ? Nhưng, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp.

- Dì cũng biết đó, lúc mẹ con mất, chúng con còn nhỏ, điều kiện gia đình khó khăn, tang lễ cũng sơ sài. Bao năm nay, chúng con luôn cảm thấy áy náy, nên muốn làm điều gì đó cho mẹ. Giờ chúng con muốn sang cát cho mẹ, tìm chỗ phong thủy tốt hơn để an táng lại.

Đó là điều nên làm, tôi không có ý kiến gì. Nhưng sau đó, Thành lại ngập ngừng:

- Nhưng… sang cát tốn nhiều tiền, mà tụi con hiện giờ kinh tế cũng eo hẹp, nên tụi con mong dì góp một phần. Dù sao dì cũng là người trong nhà.

Lúc này tôi bừng tỉnh, hóa ra con riêng của chồng muốn tôi góp tiền. Trong lòng tôi có chút chua xót, khó chịu. Chúng luôn miệng nói tôi là người nhà, nhưng chúng đã bao giờ xem tôi là người thân thực sự chưa? Chúng luôn đối xử với tôi rất giữ kẽ, khách sáo. Nhưng rồi, tôi vẫn đồng ý góp 50 triệu.

Nghe xong, mặt chúng nó lộ rõ vẻ vui mừng, rối rít cảm ơn. 

Vài ngày sau, mộ vợ cũ của chồng tôi được dời đến nơi phong thủy tốt hơn. Hôm đó tôi cũng có mặt. Nhìn hai con riêng của chồng khóc trước mộ, lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.

Con riêng của chồng đã nhờ tôi góp tiền để sang cát cho mẹ chúng nó. (Ảnh minh họa)

Con riêng của chồng đã nhờ tôi góp tiền để sang cát cho mẹ chúng nó. (Ảnh minh họa)

Lễ xong, hai anh em chúng nó gọi tôi vào nhà nói chuyện. Tôi lại cảm thấy bất an, không biết chúng còn chuyện gì muốn nói. Ngập ngừng một lúc, Thành lên tiếng:

- Lúc mẹ con mất có để lại vài thứ, tụi con muốn chia cho dì một phần.

Sau đó, chúng lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp cũ, mở ra bên trong là vài món trang sức và sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi dứt khoát từ chối nhận món quà đó. Thấy tôi kiên quyết, hai đứa nó mới thôi, cất lại đồ.

Tưởng chuyện đã xong, không ngờ chúng lại nói đến căn nhà mà chồng tôi để lại. Tôi hiểu ngay rằng chúng muốn chia tài sản. Chẳng ham tài sản của chồng, cũng không muốn vì tiền tài mà làm rạn nứt tình cảm bao năm nên tôi chủ động nói:

- Căn nhà là tài sản của bố các con, nên hai đứa thừa kế là hợp lý, dì không tranh giành. Chỉ mong các con sống tốt, đừng phụ lòng bố các con.

Nghe tôi nói vậy, chúng vui mừng cảm ơn rối rít. Sau đó, tôi dọn khỏi căn nhà gắn bó với mình 20 năm và chuyển tới sống cùng con gái. Còn vợ chồng con trai út của chồng thì dọn về đó ở, vì chúng gặp khó khăn và chưa có nhà.

Cứ ngỡ từ đây tôi và con gái sẽ chẳng còn liên hệ gì với hai con trai riêng của chồng nữa, nhưng cuối tuần vừa rồi, chúng nó lại đưa cả vợ con sang nhà con gái tôi, tay xách theo một ít quà và món ăn tự tay nấu và một hộp thuốc bổ. Chúng bảo “dạo này trời nóng, dì nên uống cái này cho khỏe”.

Cả buổi, chúng ngồi ăn cơm, nói chuyện với con gái tôi như ruột thịt, còn tranh nhau rửa bát giúp. Tôi không hỏi gì, cũng không nói nhiều. Chỉ đứng trong bếp nhìn ra, lòng chợt thấy nhẹ tênh. Hóa ra, có những thứ không cần phải đòi hỏi, chỉ cần mình sống đủ chân thành, thời gian sẽ trả lời thay cho mọi lời giải thích.

Tôi không còn là người dưng trong ngôi nhà ấy nữa, và cũng không còn cô đơn trong những năm tháng về sau.

Chồng sắp cưới mua nhà không bắt tôi góp tiền, nhưng sau 3 câu hỏi của mẹ, tôi quyết định chia tay anh