2 tỷ tiền đền bù giải tỏa đã vào tài khoản của tôi. Tôi không nói với ai, vậy mà không hiểu sao con trai lại biết. Biết rồi thì có nghĩa là nó vẫn còn giữ liên lạc với người trong làng cũ, hoặc ít nhất là với bạn bè ở đó. Chứ không phải như những gì nó thường nói rằng công việc bận rộn, chuyện nhiều, nên chẳng còn giao tiếp với họ hàng hay bạn bè.
Nghĩ lại, tôi nhiều lần bị bệnh phải nhập viện, con trai đều bảo không có thời gian, làm việc quên cả gọi điện hỏi thăm. Giờ thì thấy rõ, những lời ấy thật vô lý. Nhưng thôi, chuyện đã qua, với tôi bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì tôi đã sớm hết hy vọng vào con trai mình rồi.
Tôi thất vọng không chỉ từ khi nó lấy vợ. Nhất là sau khi tôi không còn nhiều thu nhập, sức khỏe cũng yếu đi, nó càng trở nên lạnh nhạt. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là việc con trai cùng con dâu âm thầm đổi họ cho cháu trai. Tôi thật ra không quá để tâm chuyện cháu mang họ gì, nhưng âm thầm làm sau lưng tôi như thế, tôi không thể chấp nhận.
Biết chuyện rồi, tôi cũng không chất vấn, vì hỏi chỉ rước thêm bực tức. Và vì tôi thừa biết con dâu sẽ nói gì, rồi nó sẽ bảo con mang họ gì là do vợ chồng hai đứa nó tự quyết định thôi.
Việc đã rồi, thì tôi cũng chỉ lo việc của mình. Vậy nên, trong lần nhận tiền đền bù này, tôi quyết định không cho con trai một xu nào.
Nhận được tiền đền bù đất, tôi quyết định sẽ không chia cho con cháu đồng nào. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi mất khi con mới 6 tuổi, tôi không tái hôn, một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho nó, tôi đã làm tròn bổn phận. Tôi không hổ thẹn với lương tâm, càng không hổ thẹn với hai tiếng "mẹ" mà nó từng gọi tôi.
Giờ thì tôi đã nhìn rõ, về sau tuổi già chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Số tiền này là đường lui của tôi, tôi sẽ giữ lại. Thành thật mà nói, dù tôi có đưa hết tiền cho con trai và con dâu, thì cũng chỉ đổi được vài nụ cười gượng. Chẳng cần đợi tới vài năm, chỉ độ 1-2 tháng sau, nếu là tôi cần thì cũng chẳng tìm thấy con đâu nữa.
Tôi không ngờ là con trai và con dâu lại tìm đến tận nhà để chất vấn tôi. Nhất là con dâu, vừa vào cửa con bé đã bảo tôi giấu chuyện đền bù đất là có ý gì, tại sao không nghĩ đến con trai và cháu nội, thậm chí còn bảo rằng cháu nội là “gốc rễ” của nhà tôi.
Tôi chỉ cười và hỏi:
- Vậy cháu mẹ mang họ gì?
Tôi không tranh cãi, chỉ nói:
- Nếu không quan trọng, sao phải đổi họ, lại còn giấu mẹ?
Nói đến đây rồi, tôi cũng chẳng giữ trong lòng nữa. Bao nhiêu uất ức, thất vọng, tôi nói hết. Con trai thì sững người, còn con dâu thì bảo tôi nhỏ nhen, rồi dọa rằng nếu tôi thật sự tuyệt tình đến mức không cho con cháu một xu, thì sau này họ sẽ mặc kệ tôi.
Tôi vừa nhận tiền đền bù đất chưa bao lâu thì con trai và con dâu đã đến nhà chất vấn tôi tại sao không chia tiền cho con cháu. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn cười, nói:
- Không sao, mẹ thấy tiền đáng tin hơn.
Thế là con trai và con dâu giận dữ bỏ đi. Không lâu sau, họ hàng bắt đầu tới nhà tôi. Hầu hết mọi người đều tới để nói giúp cho con trai tôi. Buồn thay, tôi cũng chẳng cãi cọ, ai đến khuyên bảo thì tôi chỉ nói:
- Nếu con cái quan tâm thì đưa tiền đi. Nếu không, tôi ôm tiền vào viện dưỡng lão ở.
Dần dần, chẳng còn ai tới nữa.
Tôi không tìm con trai, con trai và con dâu cũng không tìm tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ mình nên chuyển nhà. Mọi người nói xem, tôi làm vậy có quá đáng không? Vì cháu nội mang họ mẹ, nên tôi giữ lại toàn bộ 2 tỷ đồng tiền đền bù, không cho con trai đồng nào, liệu tôi có sai không?