Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn cách đây 5 năm. Từ lúc cưới xong cho đến bây giờ tôi sống ở nhà chồng cùng bố mẹ chồng và có thêm cô em chồng. Trước khi kết hôn, tôi được bố mẹ đẻ căn dặn rất kỹ là khi về nhà chồng nhớ phải chăm chỉ, học hỏi, nhẫn nhịn chịu đựng.
Biết rõ những điều đó, tôi luôn chủ động về việc nhà. Dậy từ sáng sớm lo đồ ăn cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm ở công ty. Chiều về vào bếp lo bữa ăn tối cho gia đình, tất cả đều phải làm theo ý của mẹ chồng. Bố chồng, em chồng cũng được tôi quan tâm chu đáo. Nhưng đúng là đời không như mơ, tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ là người ngoài trong nhà chồng mà thôi.
Những nỗ lực của tôi trong mắt mẹ chồng vẫn chỉ là vô nghĩa. Tôi quét dọn nhà sạch, nhưng mẹ chồng vẫn bảo bẩn, tôi nấu ăn ngon, vừa miệng vẫn bị mẹ chồng kêu mặn, than nhạt… Hết giờ làm tôi không dám la cà đâu cả, nhưng mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện thúc giục tôi về sớm để lo cơm nước. Lâu lâu mới về muộn một chút, mẹ chồng mắng mỏ nói tôi ăn chơi, đua đòi bên ngoài.
Em chồng thì lười nhác, cẩu thả lại tính tình thất thường. Nhiều khi tôi khổ sở vì em chồng động chút là giận dỗi, làm ầm lên chỉ vì chuyện rất nhỏ. Bực mình giải thích thì thành ra cãi nhau, mỗi lần như vậy mẹ chồng tôi bênh con gái mà không tiếc lời mắng mỏ con dâu. Chồng tôi rất bận, cũng hay vắng nhà, tôi cũng không muốn chồng phải bận tâm nên mỗi khi có chồng ở nhà tôi luôn tạo cảm giác thoải mái, hết sức chiều chuộng cả nhà.
Bị mẹ chồng chèn ép nhưng hành động của chồng mới khiến vợ muốn ly hôn. Ảnh minh họa
Chồng không biết nỗi khổ tâm của vợ, anh ấy cứ nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc vì được ở nhà chồng tử tế, ai cũng thương yêu. Tôi cứ giấu điều này, ấm ức, chịu đựng. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cách đây một tuần, khi cả nhà đông đủ, mẹ chồng kêu tôi đi chợ làm món ngon cho cả gia đình. Tôi vui vẻ, bỏ tiền túi đi chợ, mua nhiều đồ ăn ngon, tôi cũng muốn làm cho chồng ăn vì lâu rồi anh ấy mới ăn cơm ở nhà.
Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi chê lên chê xuống, từ rau cho đến thịt, cá… Món nào cũng bị chê, trong khi bố chồng tôi lại rất vừa miệng. Bị mẹ chồng chê bai, nói mỉa mai, sẵn có ấm ức dồn tụ bấy lâu, tôi bèn giải thích thì liền bị mẹ chồng quát mắng, cho rằng tôi hư hỗn, ngang bướng. Tôi đứng dậy, trở về phòng nằm khóc.
Chồng tôi ăn xong lên trên phòng, tưởng anh ấy an ủi, động viên vợ, nào ngờ cũng ra sức chì chiết tôi sống không biết điều. Thấy vậy, tôi nói ra hết ấm ức trong lòng: "Anh không mấy khi ở nhà nên sao biết được. Em toàn bị mẹ và em tìm cách làm cho bẽ mặt, khổ sở bao nhiêu ngày qua. Em không chịu đựng nữa rồi, có thương em thì cho em ra ngoài ở riêng".
Chồng tôi nghe xong, nổi giận vung cái tát vào má vợ, buông lời thách thức: "Cô quá đáng lắm có biết không? Hôm nay tôi ở nhà mới chứng kiến, chứ không lại nghe cô thì quá là bất hiếu. Cô vào nhà có điều kiện, bố mẹ chồng hiền lành mà sống không biết điều, còn đòi hỏi, đặt điều vu oan cho nhà tôi. Tôi nói cho cô biết nhé, vợ thì tôi có thể có nhiều đời vợ, nhưng mẹ tôi thì chỉ có một. Thích thì ly hôn đi".
Sau hôm đó chồng lại đi công việc của mình, cũng không nhắn tin, gọi điện hỏi han vợ như mọi khi. Hàng ngày tôi vẫn bị mẹ chồng và em chồng chèn ép, gây sự nên rất mệt mỏi, chán nản và nghĩ nhiều đến ly hôn. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi có nên yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng không? Nếu mọi chuyện không giải quyết được, tôi có nên ly hôn chồng như lời thách thức của anh ta?