Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên Hoài, nghề nghiệp chính của vợ chồng chị ấy là kinh doanh mặt hàng sơn. Mấy năm nay, anh chị kiêm thêm mảng bất động sản.
Có lẽ anh chị có duyên với nghề kinh doanh nên làm đâu trúng đó, chiếc xe hơi mới mua năm trước, năm nay đã thay chiếc khác xịn hơn. Nhà 2 tầng xây 10 năm trước, năm nay đập đi xây 5 tầng, vừa để ở vừa bán hàng.
Từ trước đến nay, anh chị luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Bây giờ giàu hơn, chị Hoài càng mạnh tay tiêu tiền vào những việc thiện. Giữa năm vừa rồi, có 1 gia đình hàng xóm gặp khó khăn. Bà con trong khu phố quyên góp ủng hộ, người ít vài chục nghìn, người nhiều vài trăm nghìn, còn chị Hoài tặng 12 triệu.
Những lúc chị Hoài rảnh rỗi, tôi thường bế con qua nhà chơi. Chị nhiệt tình lắm, trong nhà có món gì ngon mang hết ra mời mẹ con tôi. Qua lời kể của chị, tôi biết chị rất hay giúp đỡ tiền bạc cho những người thân bên nội bên ngoại. Bạn bè hay người thân gặp khó khăn, hỏi vay tiền chị đều giúp.
Có những người trả chị sòng phẳng nhưng có người vay 6 năm rồi chưa trả. Chị nghĩ bản thân đi giúp đỡ người lạ được, người thân vay chút tiền mà đòi thì không hay lắm nên chị không đòi và họ cũng chây ì không trả.
Bây giờ giàu hơn, chị Hoài càng mạnh tay tiêu tiền vào những việc thiện. (Ảnh minh họa)
Lúc trước, tôi luôn cho rằng vợ chồng chị Hoài tính toán những gì có lợi thì làm, thế nên họ mới giàu. Nhưng từ khi nói chuyện nhiều với chị ấy, tôi biết được không những chị giàu có mà tính tình rất phóng khoáng và thích giúp người.
Tuần trước, chị Hoài qua nhà tôi chơi. Tôi bảo chồng thu nhập thấp, vợ ở nhà chăm sóc 2 con, làm gì có tiền mà ăn uống ngon.
Chị Hoài nói:
“Vợ chồng em còn khỏe, còn làm được tiền, chị mà cho tiền chưa chắc các em đã dám nhận. Thế nên chị chỉ có cách giúp đỡ gián tiếp. Sắp tới chị dự định mua 1 suất đất, nếu em có vốn bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Mua xong được giá chị sẽ bán ngay, phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Nếu các em tin tưởng thì góp vốn làm ăn với chị, còn không tin thì thôi. Với chị vài trăm triệu không thiếu, vì thấy hoàn cảnh của các em khó khăn, chị mới nảy ra ý tưởng giúp đỡ”.
Vì thấy hoàn cảnh của các em khó khăn, chị mới nảy ra ý tưởng giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Khi chị Hoài về, tôi và chồng bàn bạc với nhau, tôi rất tin tưởng và muốn rút hết 300 triệu tiền ngân hàng về góp vốn với chị. Nhưng chồng tôi nói:
“Lúc người ta cần huy động vốn thì luôn đóng vai là những người tốt, hào phóng, mạnh tay giúp đỡ người nghèo. Đến khi họ huy được số vốn lớn rồi và không thể trả gốc và lãi thì sẽ vỡ nợ. Tuy vợ chồng chị Hoài có nhà đẹp xe sang thật đấy nhưng ai biết được tiền do bản thân làm ra hay huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Phải có cơ sở vật chất cuốn hút thì mới dễ dàng được mọi người tin tưởng góp tiền cho vợ chồng chị ấy làm ăn”.
Theo cách nói của chồng như thể chị Hoài là người dối trá lừa tiền của người khác vậy. Nếu chị làm ăn dối trá thì chẳng thể trụ được cả 10 năm thế này. Tôi tin vào linh tính của mình, tôi cho rằng chị Hoài là người tốt và đáng tin cậy, tương lai của gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chị ấy. Cơ hội đến mà tôi không chớp lấy bỏ lỡ rồi sẽ phải hối hận cả đời.
Tôi bảo với chồng là không dám thử làm sao giàu được. Lúc nào cũng muốn an toàn thì cả đời này sẽ mãi nghèo. Vợ nói đến thế rồi mà chồng vẫn khẳng định tiền để trong túi mới là tiền của mình, cấm vợ rút tiền.
Làm giàu phải có gan, nhát như chồng chắc cả đời này gia đình không thoát được nghèo. Theo mọi người tôi phải nói sao để chồng chịu cho rút tiền về góp mua đất với chị Hoài đây?