Ngày đi học, anh tôi luôn xếp thứ hạng cao trong lớp. Đến khi đi làm, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Dù lương thưởng công ty trả cho anh mỗi năm rất lớn nhưng anh vẫn quyết định xin nghỉ việc. Bởi anh tôi là người có chí lớn, không chịu làm nhân viên cả đời.
Sau khi nghỉ việc, anh bắt tay vào thành lập công ty. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 4 năm sau, công ty của anh hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận. Thấy anh tôi ăn nên làm ra, chồng tôi muốn bán mảnh đất ông nội cho và góp vốn cho anh vợ để hưởng lãi mỗi tháng.
Lúc đó, anh tôi rất do dự, anh bảo:
“Lập trường của em rể không vững. Trong làm ăn, có thắng có thua, chỉ sợ mỗi khi nghe công ty của anh gặp trục trặc gì đó, em rể không kiên định cuống cuồng đòi rút vốn thì hại cơ đồ của anh khó nhọc gây dựng lên”.
Chồng tôi quyết tâm lắm, nói là sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh vợ, công ty có phá sản cũng không bao giờ rút vốn, sẽ bám trụ tới cùng. Dù chồng tôi nói thế nào đi nữa, anh trai vẫn từ chối nhận vốn góp.
Chỉ đến khi chị dâu ra tay thì cục diện mới thay đổi. Chị ấy nói công ty làm ăn tốt, không thể phá sản được. Hàng tháng phải trả số tiền lãi rất lớn cho người ngoài, thế nên dành ra 1 phần trả cho anh em trong gia đình cũng là điều cần làm.
Chỉ đến khi chị dâu ra tay thì cục diện mới thay đổi. (Ảnh minh họa)
Suốt 7 năm nay, anh trai luôn trả cho chúng tôi lợi tức cao hơn người ngoài. Nhờ số tiền đó mà hiện tại gia đình tôi có 1 khoản tiết kiệm kha khá.
Tháng trước, chồng tôi nghe vài người xì xào chuyện làm ăn của anh tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, không cẩn thận có thể bị phá sản. Chồng tôi ăn ngủ không ngon, nhiều lần đòi rút vốn về gửi ngân hàng cho chắc.
Nếu ai cũng có suy nghĩ sợ mất như chồng thì chuyện làm ăn của anh tôi phá sản mất. Tôi tin vào năng lực của anh trai, sẽ vực dậy được công ty, là cổ đông phải bình tĩnh và để cho anh có thời gian xử lý mọi chuyện.
Những lời khuyên của tôi cuối cùng cũng giúp chồng bình tĩnh và cho anh tôi thời gian giải quyết chuyện làm ăn.
Hôm qua, anh trai mang cho chồng tôi chai rượu ngoại, người ta biếu nhưng không dùng đến. Trong khi nói chuyện, chồng tôi hỏi tình hình hoạt động của công ty trong năm mới thế nào. Vì là chỗ anh em nên anh nói thật hết tất cả:
“Đầu năm vừa rồi bạn hàng lớn của anh bị phá sản nên hoạt động sản xuất của công ty bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng trong năm mới này mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì thế các em cứ tin tưởng và cho anh chị thời gian để khôi phục sản xuất”.
Tôi không đồng ý, lúc công ty anh ấy làm ăn thuận lợi, chồng muốn được vào bằng được. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bất ngờ dùng khổ nhục kế để rút hết vốn về:
“Mấy tháng bị mất việc, bí tiền quá em đã vay nặng lãi giấu vợ, bây giờ số nợ đã lên đến 600 triệu, nếu không trả nhanh sẽ thành tiền tỷ. Chỉ có vợ chồng anh chị mới cứu được em, nếu không có tiền trả nợ, chắc bọn xã hội đen đến khủng bố gia đình em”.
Khi chồng nói thế, tôi biết anh nói dối nhưng vẫn không lật mặt. Còn anh tôi lo lắng nói:
“Đầu năm mới, anh dồn toàn bộ tiền vào lấy hàng, bây giờ trong nhà không còn đồng nào. Nếu muốn rút vốn thì phải 3 tháng nữa mới trả được, còn rút luôn là không được. Hay các em thử hỏi vay chỗ khác xem?”.
Anh vợ chưa nói hết câu, chồng tôi quát lớn:
“Anh dối trá lừa lọc, chuyện làm ăn đang trên đà phá sản đừng giấu giếm làm gì nữa. Em không còn tin tưởng anh nữa, trong vòng 1 tháng anh phải trả hết gốc và lãi nếu không sẽ đến trước công ty làm loạn”.
Biết tính chồng tôi nóng nảy, có nói cũng chẳng lại nên anh trai bỏ ra về mà không nói lời nào. Tôi không biết phải nói sao để chồng cho anh tôi thời gian xử lý việc công ty đây?