Tôi ra ở riêng mà vẫn không "thoát" được mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng mà đến khổ với mẹ chồng từ nhiều năm nay, từ lúc cưới xong vợ chồng tôi vì khó khăn mà ở lại nhà mẹ chồng. Sống cảnh làm dâu không ngày nào tôi yên thân vì mẹ chồng quá đáng, bắt tôi phải dậy sớm mỗi ngày để làm việc nhà, tối đi làm về cũng không được nghỉ ngơi mà chịu sự sai khiến của mẹ chồng đến muộn mới được đi ngủ.
Cố gắng tiết kiệm để ra ở riêng, mãi mẹ chồng mới cho phép vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Ra ngoài ở cũng cách xa mẹ chồng mấy chục cây số rồi, nhưng vẫn bị mẹ chồng chèn ép. Tôi không biết các bà mẹ chồng khác thế nào chứ mẹ chồng tôi luôn coi con dâu phải có nghĩa vụ quà cáp, cho tiền mẹ chồng, bao nhiêu cũng không vừa lòng, coi đó là ít. Tôi phải có nghĩa vụ đóng góp, cho tiền, mua trong sự gợi ý, ép buộc của mẹ chồng. Bà đi ra ngoài thấy ai có cái áo đẹp, đôi giày ưng mắt là về bắt con dâu đi tìm mua cho bằng được.
Khó khăn, thiếu thốn, vay mượn tiền nhiều thì vẫn phải cho tiền, biếu quà mẹ chồng. Đã vậy, mẹ chồng không chịu trông đứa cháu nào, cứ như kiểu là con cháu nhà khác không bằng. Nhưng khi có khách đến chơi là giả bộ ôm ấp cháu, ra điều yêu thương cháu lắm, còn nói xấu con dâu là vụng về không biết chăm con, để bà cái gì cũng phải động tay vào.
Tôi ra ở riêng mà vẫn không "thoát" được mẹ chồng, mỗi khi hết tiền là mẹ chồng tôi lại đến nhà vợ chồng tôi chơi, ở lại và gợi ý cho đến khi nào tôi biếu tiền vừa ý bà thì mới về. Thế nên, nhiều khi bận bịu, mẹ chồng lên chơi mà tôi không ở nhà, chăm lo chu đáo thì cũng thấy áy náy với chồng, vậy nên mẹ chồng gọi điện nói lên chơi là tôi gửi tiền về cho bà đỡ phải lên.
Nhưng ngay cả khi gửi nhiều tiền về cho mẹ chồng rồi mà tôi vẫn chưa được buông tha, hàng ngày mẹ chồng tôi gọi điện cho tôi bắt phải quan tâm, chăm sóc cho chồng con, ăn uống gì cũng phải báo cáo. Có hôm tôi ngồi cả buổi để nghe mẹ chồng trách móc qua điện thoại chỉ vì cho con trai bà và hai đứa cháu nội ăn uống đạm bạc, trong khi tôi thấy chẳng có gì phải ầm ĩ cả, giờ lo thừa chất, béo phì chứ lo gì ăn đói, mặc rét như ngày xưa mà cứ phải suốt ngày thịt, cá.
Buồn nhất là mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, bà cho rằng tôi bắt nạt chồng, bóc lột chồng về mặt tiền bạc… vậy nên mẹ chồng hay gọi điện cho chồng tôi bắt phải gửi tiền riêng cho mẹ giữ, kiểm soát chặt chẽ tiền bạc nếu không vợ sẽ ăn chơi hư hỏng, mang hết tiền về bên nhà ngoại... Chồng tôi không muốn nghe lời mẹ, nhưng bị thúc giục nhiều nên thỉnh thoảng cũng lén gửi tiền cho mẹ.
Tôi đi làm nhiều khi cũng vướng việc bận nên về muộn cũng bị mẹ chồng trách móc: "Giờ này mà đi chơi bời đú đởn ở đâu thế? Không về mà lo cơm nước cho chồng con, định cho cả nhà chết đói hết à? Cô không làm được thì để tôi kêu con tôi kiếm đứa khác về nó làm thay cô".
Vợ chồng có giận dỗi chút ít thì mẹ chồng thừa cơ kích bác, xúi con trai bỏ vợ… Mẹ chồng ở xa nhưng tôi không được yên thân chút nào, tôi ám ảnh khi thấy cuộc gọi, tiếng nói mẹ chồng oang oang trong điện thoại trách móc đủ điều.
Tôi đã quá mệt mỏi, giờ phải làm gì để mẹ chồng không làm phiền đến tôi nữa? Tôi có nên mạnh mẽ đáp trả và cắt đứt chuyện quà cáp, biếu tiền cho bà?