Ảnh minh họa
Tôi đến khổ với ông bố chồng của tôi, vừa khó tính, chèn ép tôi đủ kiểu mà đời sống cá nhân đầy rẫy rắc rối, phiền toái cho tôi. Lấy chồng được 7 năm, không ngày nào tôi không ao ước được ra ngoài ở riêng vì không chịu nổi bố chồng. Ông ghét tôi ra mặt, nhưng lại bắt bằng được tôi ở lại làm dâu, dứt khoát không cho vợ chồng tôi ra ngoài.
Bố chồng tôi nói với mọi người rằng, chị gái đi lấy chồng rồi, còn em trai phải ở với bố mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng tôi lại nghĩ khác, mục đích chính vẫn là để giữ chân tôi lại nhà, có người sai vặt, còn có cả chỗ mà trả nợ nần giải quyết cho những thói hư, tật xấu của bố chồng.
Lúc ở nhà, bố chồng tôi khiến mẹ chồng và tôi khốn khổ đủ đường. Cái gì cũng phải theo ý ông ấy, chỉ cần nấu nướng không đúng là ông giận dỗi, hất bát không ăn. Hàng ngày bắt tôi phải quét dọn, lau đi lau lại nhà đến khi nào không còn vết bẩn hay cọng tóc rơi vãi thữa thì thôi.
Nhà thì khó khăn, nhưng lại rất thích ăn sang, lúc nào cũng phải rượu thịt đề huề cho bố chồng, còn vợ con, cháu ăn gì thì kệ. Mà rượu vào lại nói nhiều, kể lể đủ thứ, còn thích dạy dỗ con cháu phải sống ra sao, phấn đấu như thế nào… Trong khi, bố chồng tôi lại chẳng bao giờ làm được một phần của ông ấy nói.
Ra ngoài thì bố chồng tôi bù khú rượu chè, cờ bạc. Thiếu tiền, nợ nần tùm lum. Thỉnh thoảng lại có người đến tận nhà làm ầm lên để đòi nợ. Tôi phải cắn răng trả cho yên thân. Cứ trả vài lần thành ra quen, bố chồng tôi thiếu nợ gì là người ta đến tìm tôi để đòi chứ không phải ông ấy. Có lần, họ còn ngồi lì ở công ty tôi để đòi nợ của bố chồng. Bất đắc dĩ, tôi phải ứng lương để trả cho họ.
Chồng tôi thì khá hiền lành, vậy mà bố chồng thì khó tính, cau có suốt ngày, lại có tật gái gú nữa. Một lần, bố chồng tôi tá hỏa gọi điện cho tôi đến gặp ông ở một quán nước ven đường, tôi tức tốc đến thì thấy cảnh có người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi khóc lóc, bên cạnh là đứa trẻ 10 tuổi.
Cô ta nói rằng, đứa bé là con của bố chồng tôi và đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho nó. Bố chồng tôi cũng thừa nhận chuyện đó, còn hối thúc tôi cố gắng lo tiền cho đứa bé. Bố chồng tôi nói: "Dù sao nó cũng là con của bố, là em con, nên có tiền thì giúp nó. Con chưa có thì cứ đi vay hộ bố rồi tính sau".
Tôi khá sốc khi biết bố chồng có con riêng, song bố chồng nhờ nên đành phải vay mượn tạm để đưa cho hai mẹ con họ. Tưởng rằng tôi giúp việc đó thì bố chồng tôi sẽ đối đãi tốt cho tôi, nào ngờ ông ấy sợ tôi nói ra sự thật nên liên tục hăm dọa tôi. Hàng ngày bố chồng tôi ra sức gây sự với tôi đủ kiểu, còn nói với mọi người rằng tôi là đứa không đáng tin, cốt để đề phòng tôi nói ra bí mật kia.
Bây giờ tôi đã quá ngán cảnh làm dâu nhà chồng, tôi thực sự muốn yên ổn để làm ăn, chứ không phải suốt ngày đi làm mệt mỏi rồi về nhà bị bố chồng soi mói, hằn học. Tôi bàn với chồng nhiều lần, nhưng anh ấy sợ bố nên không dám đưa vợ con ra ở riêng. Cứ sống thế này, chắc tôi cũng điên lên mất.
Bây giờ tôi phải làm gì khi phải làm con dâu người bố chồng tai quái như thế? Tôi có nên nói ra bí mật của bố chồng để cho tất cả thiên hạ thấy được bộ mặt thật của ông ấy?