Tôi vừa ly hôn. Nguyên nhân xuất phát từ mẹ chồng cũ. Ngay từ ban đầu, tôi biết mình không phải mẫu con dâu lý tưởng mà mẹ chồng mong muốn. Bà miễn cưỡng phải chấp nhận tôi vì con trai bà khẳng định sống chết chỉ lấy tôi làm vợ.
Cưới xong, dù luôn cố gắng làm hài lòng mẹ chồng nhưng dường như mọi việc tôi làm đều không vừa ý bà. Bà luôn tìm cách bắt bẻ tôi, hạ bệ tôi trước mặt mọi người để khiến tôi chán nản mà từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Thời điểm ấy, điều may mắn nhất với tôi là có một người chồng luôn yêu thương, nói đỡ cho tôi trước mặt mẹ chồng. Nhờ có chồng ở bên bảo vệ nên tôi cũng tránh được nhiều trận "đòn hiểm" của mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Có lẽ vì thế mà mẹ chồng càng ghét tôi ra mặt. Bà cho rằng, tôi đã cướp mất con trai bà và biến anh trở thành đồng minh của mình.
Biết mẹ chồng không thích mình, nhiều lần tôi bàn với chồng chuyện xin ra ở riêng nhưng đều thất bại. Hay nói đúng hơn, mẹ chồng đều có những lý do "chính đáng" khiến chúng tôi phải ở lại.
Có lần, tôi vừa thuyết phục chồng để hôm sau nói chuyện xin phép mẹ cho ra ở riêng thì đêm hôm ấy bà bỗng lăn ra ốm, phải đi viện cấp cứu. Thế là ý định đó lại không thực hiện được.
Một lần khác, tôi cũng mới chỉ có ý định tìm nhà để thuê khi dọn ra ngoài ở, vậy mà trùng hợp là mẹ chồng thời điểm đó cũng có nhiều điểm khác thường. Nhiều ngày liền bà để quên không tắt bếp khiến xoong nồi cháy đen.
Rồi trong bữa ăn, bà tự dưng hay chảy nước mắt nói dạo này cảm thấy cô đơn, bất an, thấy mình sắp về với tổ tiên… Khi nghe mẹ nói vậy, chồng tôi cũng tỏ ra lo lắng. Anh khuyên tôi nên để dịp khác nói chuyện ra ở riêng vì anh cũng không yên tâm khi để mẹ ở một mình trong tình trạng này. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
Nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi bỗng có cảm giác, lần nào tôi có ý định ra ở riêng là mẹ chồng đều biết mà đi trước một bước. Dù rất khó hiểu nhưng tôi cũng vẫn cố gắng chịu đựng, chờ đến ngày được dọn ra ngoài, tự do sống theo ý mình.
Tuy nhiên, ngay sau đó, có một sự việc đã xảy ra khiến gia đình tôi bị đảo lộn. Lần ấy, chồng tôi thông báo phải đi công tác nước ngoài 5 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi sẽ phải ở nhà một mình cùng mẹ chồng trong suốt khoảng thời gian đó. Thú thực, chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy nổi gai ốc.
2 ngày đầu, dù mẹ chồng không hài lòng ra mặt thì tôi vẫn cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Đến ngày thứ 3, tôi có xin phép bà để đi ăn sinh nhật bạn thân trước ở cùng phòng hồi đại học.
Vì hôm đó có uống rượu lại đã hơn 12 giờ đêm nên tôi vào một nhà nghỉ để thuê phòng ngủ. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu về sẽ khiến mẹ chồng thức giấc và có khi lại phải nghe bà la mắng nên tốt nhất là để hôm sau rồi về. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Sáng hôm đó, khi thấy tôi trở về nhà, mẹ chồng đảo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Và y như rằng, bài ca chì chiết con dâu lại bắt đầu. Bà nói tôi mất nết, chồng đi vắng là đi thâu đêm suốt sáng không ra thể thống gì. Rồi nói bóng gió đi với ai mà phải đi cả đêm, đã làm chuyện gì mờ ám…
Dù đã giải thích rằng tôi chỉ đi thuê nhà nghỉ ngủ cho tỉnh rượu, sáng về cho an toàn nhưng bà không hề tin.
Tối hôm ấy, tôi đứng hình khi đang ăn cơm thì liên tục nhận được những tin nhắn mùi mẫn yêu đương, thậm chí là những ngôn từ tục tĩu từ một số điện thoại lạ. Khi đó, có cả mẹ chồng đang ngồi đối tiện tôi. Bà giật lấy điện thoại và làm ầm ĩ cả lên. Ngay thời điểm ấy, tôi đã biết sắp có tai họa ập đến với mình.
Y như rằng, hôm sau khi chồng tôi vừa bước chân về đến nhà, mẹ chồng đã nói tôi là thứ đàn bà lăng loàn, không biết xấu hổ. Đi qua đêm với trai còn nhắn tin mùi mẫn với nhau.
Khi chồng tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà yêu cầu tôi cho xem tin nhắn. Nhưng những tin nhắn đó tôi đã xóa và chặn số vì thấy quá phiền phức.
Vin vào điều đó, mẹ chồng càng đổ thêm dầu vào lửa nói tôi có tật giật mình. Quang minh chính đại thì cần gì phải xóa tin nhắn…
Trong lúc tôi chưa biết phải thanh minh như thế nào thì ngoài cửa có người bấm chuông. Chồng tôi là người ra mở cửa. Khi trở vào, tôi thấy anh cầm một bó hoa hồng và sắc mặt anh khác hẳn.
Thấy vậy, mẹ chồng vội giật lấy bó hoa và mở tấm thiệp ra đọc. "Sao anh nhắn tin, gọi điện em không trả lời. Lại còn chặn số của anh nữa. Em tàn nhẫn thế. Dù sao, mình vừa trải qua một đêm mặn nồng bên nhau mà. Anh chờ phản hồi từ em. Yêu em nhiều".
Những câu chữ được mẹ chồng đọc như những nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi nhìn chồng nhưng anh lạnh lùng quay đi với ánh mắt thất vọng tột độ. Bất giác quay sang mẹ chồng, tôi thấy bà nhếch miệng cười. Nó giống như nụ cười của kẻ chiến thắng. Và lần đó, tôi đã bị ép vào thế buộc phải ra đi. Ra đi trong nhục nhã.
Về sau, khi tôi và chồng đã đường ai nấy đi, mẹ chồng lật bài ngửa rằng chính bà là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Từ những lần cố giả vờ để giữ chân vợ chồng tôi không cho ra ở riêng đến những tin nhắn và bó hoa để dựng lên chuyện tôi ngoại tình.
Biết chuyện, tôi không hề sốc. Vì tôi cũng phần nào đoán được đó là âm mưu của bà ta. Tôi mỉm cười vì có lẽ, rời xa khỏi bà mẹ chồng xảo quyệt đầy mưu mô ấy cũng là một sự giải thoát cho cuộc đời tôi.