Người ta đi lấy chồng lo lắng buồn phiền vì mẹ chồng, nhưng với tôi lại là bố chồng, thế mới lạ đời chứ. Từ lúc kết hôn đến nay tôi phải chịu đựng mệt mỏi, rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" cũng chỉ vì lối sống có phần khác thường của bố chồng. Trong mắt nhiều người, bố chồng tôi là người vui tính, hiền lành. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, những "tật xấu" của ông, tôi là con dâu hàng ngày phải đối diện.
Đúng là bố chồng tôi hoàn toàn bình thường, không có gì biểu hiện của khác thường, suy nghĩ cũng không có gì lệch lạc cả. Nhưng cách hành xử thì đúng là lại làm tôi hoảng sợ thực sự. Lúc tôi mới về, cũng quan tâm tới bố chồng nhiều lắm, hay để ý xem ông cần gì không để còn giúp. Cũng vì hay để ý nên tôi đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác về bố chồng.
Đầu tiên là lười tắm, cả nhà nhắc thế nào ông cũng không nghe, cùng lắm là vào nhà tắm dội nước ào ào chỉ trong vòng 2 phút là… tắm xong. Lười tắm nên rất hôi, mỗi lần bố chồng đi qua hay ngồi cạnh là tôi ám ảnh mùi hôi, rất khó chịu. Thật may là khi tôi phàn nàn, chồng tôi đã dặn mẹ là hàng ngày phải vào… tắm cho bố.
Bố chồng có thói quen ăn uống cũng rất đặc biệt, món cần nhừ thì ông lại ăn tái. Như luộc rau chẳng hạn, dù gì cũng phải chín để có nước canh và ăn cho đảm bảo. Nhưng bố chồng tôi không chịu, cứ đứng canh chừng con dâu, rau bỏ vào nồi vài phút là bắt vớt ra. Đĩa rau còn sống nguyên, tôi không dám ăn. Ngay cả thịt luộc cũng thế, ông bắt dừng đun, nhiều hôm đến bữa thái thịt vẫn còn đỏ au, phải luộc lại trong sự cằn nhằn của mẹ chồng.
Con dâu mệt mỏi vì lối sống có phần không giống ai của bố chồng. Ảnh minh họa
Bố chồng thích ăn mặn, có lẽ do thói quen từ trước, nên làm gì cũng phải thật mặn mới chịu. Có lần tôi cho rất ít mắm, muối vào món ăn, nhưng đến khi ăn thì mặn chát, hóa ra bố chồng lén bỏ vào thêm lúc nào mà tôi không biết. Biết bố mẹ chồng ăn uống khác mình, tôi nấu thêm món, bố chồng không chịu còn trách móc, cho rằng ăn uống như vậy là lãng phí, cấm không cho nấu nướng nhiều món.
Một điểm nữa là mỗi lần đi vệ sinh, bố chồng đều không bật điện, chốt cửa, chỉ khép cửa. Làm tôi bao lần hoảng hốt khi mở ra thấy bố chồng ở trong đó. Vừa xấu hổ, vừa bất ngờ đến rụng tim. Bố chồng cũng biết như vậy là không nên, nhưng ông không bỏ được thói quen đó. Làm tôi cứ mỗi lần đi vệ sinh, là phải tìm quanh nhà xem có bố chồng không, nếu thấy ông bên ngoài mới dám vào.
Rồi ông ra vào phòng của tôi không gõ cửa, thấy đóng vẫn tự động mở để vào nhắc nhở, hoặc gọi con dâu đi làm việc nhà gì đó… Dù có lần chồng tôi đã nói riêng với bố về chuyện này, nhưng được ít hôm lại tái diễn, khiến tôi ở trong phòng vẫn phải chốt bên trong.
Bố chồng cũng rất hay để ý đến chuyện riêng của vợ chồng tôi, can thiệp không chút nể nang. Tôi hay bị bố chồng để ý, ông khắt khe, khó tính làm tôi cảm thấy cuộc sống nơi nhà chồng rất ngột ngạt. Cứ chịu ấm ức một mình khiến tôi luôn mệt mỏi, căng thẳng. Chuyện góp ý với bố chồng là rất khó vì tế nhị, nếu ông không hiểu sẽ quy kết tôi nói dối, đổ lỗi cho ông ấy.
Tôi có nên nhờ mẹ chồng và chồng can thiệp để bố chồng thay đổi tính xấu không? Nếu không thấy thoải mái, tôi có nên tìm cách rủ chồng ra ngoài ở riêng không?