Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn không thể cầm được nước mắt. Nuôi con gái hơn 20 năm trời, tôi chỉ mong con có một cuộc sống bình an. Vậy mà sau một thời gian không gặp, tôi suýt nữa thì không nhận ra con mình.
Từ nhỏ đến lớn, con gái luôn là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Con chưa bao giờ phải để cho chúng tôi bận lòng. Cũng luôn làm mọi thứ theo như bố mẹ sắp đặt. Thế nhưng, tôi và con bắt đầu có mâu thuẫn kể từ khi con dẫn người yêu về nhà xin cưới.
Nhà có 3 người con nhưng chỉ có một cô con gái. Vì thế, tôi luôn mong con lấy một người gần nhà. Tôi đã nhờ người làm mối nhưng gặp ai, con cũng đều từ chối. Cho đến một ngày, con bé dẫn về một cậu trai ít hơn mình đến 3 tuổi. Đã vậy, nhà cậu ấy còn cách nhà tôi đến 300km.
Giận con nên lúc ấy, tôi cũng chỉ tổ chức một đám cưới qua loa. (Ảnh minh họa)
Chưa nói đến chuyện tuổi tác. Vì đàn ông mà ít tuổi hơn vợ thì ít khi lo cho gia đình. Vợ chồng tôi già rồi, tôi thì không đi được đường xa, còn chồng cũng đau yếu quanh năm. Nếu ở xa, có lẽ cả năm, vợ chồng tôi chỉ gặp con được có vài lần. Hồi ấy vì tình yêu nên con tôi bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Thậm chí thuyết phục không được, con bé còn để có bầu để ép chúng tôi vào thế đã rồi.
Hồi đầu, tôi dự định sẽ chăm con ở cữ tròn một tháng mới về.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, mới ở được một tuần thì chồng tôi ở nhà bị ngã gãy chân. 2 đứa con trai của tôi ở xa cả. Thành ra, tôi phải gói ghém đồ để về chăm chồng. Thương con lắm nhưng không biết sao được. Tôi chỉ hẹn khi nào con gái và cháu khỏe thì thuê xe về ngoại, vợ chồng tôi sẽ chăm từ a đến z.
Tết năm ấy, con có về chơi nhà nhưng chỉ ở lại vài ngày rồi về nhà chồng. Sau đó, con bé lại mang bầu lần thứ 2. Vì sức khỏe không tốt nên con không về nữa. Tôi thì ngày càng già yếu, đi xa say xe nên có đến nhà con được lần nào nữa đâu. Tính ra cũng gần 2 năm mẹ con không gặp nhau rồi.
Ai ngờ khi con về đến nhà, tôi gặng hỏi mới biết con bé vừa đến bệnh viện tâm thần lấy thuốc. (Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện con cho các cháu về là con bé lại lảng tránh:
"Để con tính đã mẹ ạ. Bọn con bận quá, hai đứa nhỏ lại đau yếu suốt nên không dám cho đi chơi xa".
Có điều vì lâu rồi chẳng gặp con nên tôi sốt ruột quá. Hôm vừa rồi, tôi quyết định thuê xe đến nhà con để xem hai vợ chồng con bé ăn ở thế nào. Không ngờ khi tới nơi, tôi chẳng thấy con mình đâu cả. Hỏi thì con rể dửng dưng đáp:
"Vợ con bị ốm nên đi khám bệnh rồi mẹ. Sao mẹ đến mà không báo trước thế này. Biết vậy, con đã bảo cô ấy ở nhà rồi".
Tưởng con ốm qua loa. Ai ngờ khi con về đến nhà, tôi gặng hỏi mới biết con bé vừa đến bệnh viện tâm thần lấy thuốc. Bấy lâu nay, vì áp lực với chồng và bố mẹ chồng mà con tôi mắc bệnh trầm cảm. Sợ bố mẹ lo lắng nên nó có nói câu nào đâu. Biết chuyện mà tôi hối hận vô cùng. Thân làm bố mẹ, vậy mà vợ chồng tôi chẳng hề hay biết.
Bây giờ tôi rất lo về tình trạng của con. Đưa con về nhà ngoại ở thì con bé không chịu vì sợ làm phiền bố mẹ. Còn để con ở lại nhà chồng thì không an tâm. Tôi nên làm gì để con sớm khỏe lại đây?