Cách đây vài năm vợ tôi đã qua đời. Tôi sống với gia đình còn trai, nhưng con trai đi làm ăn xa, thi thoảng mới về thăm nhà.
Cuộc sống khá bình yên và hạnh phúc, nhưng tôi có một khúc mắc lớn, đã đè nặng trong lòng suốt 3 năm rồi mà không biết có nên nói cho con trai hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định giãi bày hết mọi việc với con trai. Nhân lúc con dâu không có nhà, tôi gọi điện cho con trai, gửi ảnh chụp bản kết quả báo cáo xét nghiệm ADN cho con rồi nói:
- Vừa rồi bố đi làm xét nghiệm giám định quan hệ ông cháu, và đây là kết quả. Thật sự bố không muốn hoài nghi cái Hà đâu, nhưng mấy năm nay, nhìn cu Bi càng lớn càng giống ông Kiên hàng xóm nên bố mới…
Con trai trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi mới chậm rãi nói:
- Bố, chuyện này bố không cần lo lắng, cứ để con tự xử lý. Ngày mai con sẽ về nhà.
Sáng sớm hôm sau, con trai đã về tới nhà, nhưng vẻ mặt nó bình tĩnh đến lạ. Nhìn thấy chồng đột ngột về nhà, con dâu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nghi hoặc hỏi:
- Chồng, sao hôm nay anh lại về giữa tuần thế này?
Nghe vợ hỏi, con trai tôi tối sầm mặt mày lại rồi đưa cho Hà kết quả giám định:
- Em tự xem đi. Em có muốn giải thích gì với anh về chuyện này không?
Ngay ngày hôm sau con trai đã về nhà hỏi con dâu cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)
Con dâu cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm ADN, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nước mắt lăn dài, con bé run rẩy nói:
- Em thề, em chưa bao giờ phản bội anh. Cu Bi là con trai của chúng ta. Anh phải tin em, em chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với anh cả.
Rồi con dâu nhìn tôi khẩn khoản:
- Bố ơi, cu Bi thật sự là cháu nội của bố mà. Con không làm gì có lỗi với nhà mình cả.
- Giấy trắng mực đen thế kia, ghi rõ ràng cu Bi và bố không có quan hệ ông cháu thì em giải thích thế nào đây? Để giải tỏa khúc mắc trong lòng, cũng là để chứng minh sự trong sạch của em, anh và con trai sẽ đi xét nghiệm ADN giám định quan hệ cha con lại.
Con trai nói vậy, cả tôi và con dâu đều không phản đối. Song, sau khi có kết quả xét nghiệm, các con lại không nói cho tôi biết kết quả. Tôi hỏi, con trai nói:
- Chuyện này bố đừng để mãi trong lòng nữa. Kết quả tuy có rồi nhưng con không đọc mà trực tiếp hủy đi rồi. Nghĩ kỹ lại con thấy dù cu Bi là có phải con ruột của con hay không thì thằng bé cũng lớn lên từ nhà mình, từ nhỏ đã ở đây rồi thì máu mủ, huyết thống đâu có quan trọng ạ bố. Tình cảm giữa chúng ta dành cho nhau mới là đáng quý.
Tôi khá sốc khi nghe con trai nói vậy. Nhưng nhìn con trai con dâu quấn quýt, nhìn nó cưng chiều cu Bi tôi lại thấy nghi hoặc. Cộng thêm ánh mắt ái ngại khi các con nhìn tôi, tôi cứ cảm thấy các con đang giấu giếm mình điều gì đó, nên một hôm khi không ai ở nhà tôi đã lén vào phòng các con lục tìm kết quả xét nghiệm ADN giữa con trai và cháu.
Tôi khá ngạc nhiên khi con trai nói đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. (Ảnh minh họa)
Lục lọi khắp ngăn tủ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy kết quả xét nghiệm. Quả nhiên con trai đã nói dối tôi, thằng bé đã xem kết quả rồi. Tôi vội vàng mở ra, nhưng khi nhìn thấy kết quả ghi phía trên, mặt tôi tối sầm lại.
Cu Bi quả thật là con trai ruột của con trai tôi. Vậy tại sao cu Bi và tôi lại không có quan hệ huyết thống? Ngẫm lại mọi việc, tôi mơ hồ có một suy đoán: Con trai có thể không phải là con ruột của mình.
Tôi đột nhiên nhớ ra trước khi vợ qua đời có đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ, dặn tôi cuối đời hẵng mở nó ra. Tôn trọng vợ nên đến nay tôi vẫn chưa mở chiếc hộp đó ra. Nhưng bây giờ thấy kết quả xét nghiệm, tôi đoán điều vợ muốn nhắn nhủ có liên quan tới chuyện gia đình tôi đang mắc phải nên mở chiếc hộp ra.
Quả nhiên, khi chiếc hộp mở ra, chân tướng cũng được sáng tỏ. Hóa ra tôi bị vô sinh, nhưng sợ tôi buồn nên bà ấy không dám nói ra chuyện này. Sau đó, bà ấy đã xin ông Kiên hàng xóm kia một đứa con chỉ để làm tôi được thỏa mãn niềm vui làm bố.
Con trai chào đời lại giống vợ tôi, nên suốt thời gian qua tôi chẳng mảy may nghi ngờ cho tới khi cháu nội chào đời. Biết chân tướng, tôi thở dài đốt lá thư trong hộp đi. Con trai tôi nói đúng, quan hệ huyết thống cũng không bằng tình thân giữa người với người bao năm qua.