Tôi năm nay 59 tuổi, cuộc sống thảnh thơi tuổi già bên người vợ mà tôi nguyện cả đời yêu thương. Dẫu rằng chưa thật sự giàu có, nhưng tôi cũng thuộc hàng có của ăn, của để. Trước giờ nỗ lực làm ăn, cũng chỉ mong có được như ngày hôm nay, nhất là hai con của tôi đã yên bề gia thất, giờ tôi có đủ cháu nội, cháu ngoại.
Con trai cả của tôi lập gia đình, hai vợ chồng sống ở gần nhà bố mẹ đẻ chỉ khoảng 20 cây số. Còn con gái út cũng lấy chồng trên thành phố được 4 năm, thỉnh thoảng có đưa chồng con về quê chơi. Trong hai con, tôi quý nhất là con gái út, ngoan ngoãn, xinh xắn và rất yêu thương bố mẹ. Tiếc một chút là con lại lấy chồng ở xa, nên không gặp gỡ thường xuyên.
Đợt vừa rồi nhân có ngày nghỉ dài, vợ chồng tôi rất muốn con cháu tề tựu đông đủ, ăn với nhau một bữa cơm. Nhìn hàng xóm, nhà nào cũng vui vẻ, đầm ấm, nếu mình không được như vậy thì cũng hơi chạnh lòng. Gọi điện cho con gái, muốn con đưa chồng và cháu ngoại của tôi về chơi, mà con cứ nói có việc, nhưng rồi cũng chia sẻ thật là chồng có việc, nên chưa chắc đã về nhà hay không.
Nhưng rồi vẫn về chơi với vợ chồng tôi, cả nhà ăn bữa cơm đầm ấm, đúng như mong muốn của vợ chồng già chúng tôi. Tiếp đón các con, cháu về chơi, vợ chồng tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn sạch sẽ, thơm tho, làm nhiều món ăn. Tôi cũng mời một vài người họ hàng qua ăn, để chung vui với gia đình.
Bố vợ sốc nặng khi nghe những lời con rể thể hiện sự tham lam, ích kỷ. Ảnh minh họa
Bữa tối vui vẻ, con rể tôi chỉ uống vài chén rượu, cũng không có biểu hiện gì mất lòng hay giận dỗi ai… Mọi chuyện êm đẹp, những tưởng vợ chồng con gái út về chơi mấy hôm rồi đi, nào ngờ con rể đùng đùng muốn về vào sáng hôm sau. Tôi cũng không biết chuyện gì, nhưng có ngang qua phòng ngủ thấy vợ chồng con gái út đang to tiếng với nhau.
Bên ngoài tôi nghe rõ con gái tôi khóc, còn chồng thì mắng mỏ: "Tôi là con rể, là khách thì thích thì tôi về, không thích thì thôi, cô cứ càu nhàu mãi. Cô thích thì ở đây luôn đi, mấy bố con tôi về. Mà tôi nói cho cô biết nhé, tôi tưởng lấy cô thế nào, nhìn thì có vẻ lắm đất, nhiều tiền đấy nhưng cho cô được tỷ nào chưa? Tôi vất vả lấy cô, tưởng được nhờ chút nhà vợ, chứ biết thế này tôi đã cưới đứa khác rồi".
Con rể trong lúc nóng giận còn lôi mọi chuyện nhà vợ ra để chê bai, nào là nhà ở xa, nào là bố mẹ, họ hàng quê mùa… Tôi nghe xong không khỏi sốc, tôi không ngờ con rể tôi nhìn hiền lành, tử tế như vậy mà lại có những suy nghĩ hám tiền, ngạo mạn như vậy. Nếu không trực tiếp nghe, chắc ai đó kể lại chưa chắc tôi đã tin.
Một lúc sau, con gái tôi mặt buồn bã qua gặp bố mẹ nói rằng có việc gấp công ty nên phải về nhà. Con gái cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi thừa biết mọi chuyện thật sự là gì. Con rể thì dửng dưng, muốn rời khỏi nhà vợ càng nhanh càng tốt, còn hai cháu ngoại của tôi khóc lóc, xin bố mẹ cho ở lại. Chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy đau trong lòng mà bất lực nhìn con cháu ra về.
Cả đêm qua tôi không thể nào chợp mắt nổi, tôi lo cho con gái, cháu ngoại của mình. Con rể của tôi như vậy, cũng sẽ làm khổ con cháu tôi thôi khi mà không đạt được mong muốn. Tôi rất thất vọng và có ý nghĩ, liệu mình có nên cạch mặt con rể hay không? Tôi có nên khuyên con gái xem xét đến tương lai hôn nhân?