Tôi và vợ lấy nhau được 5 năm, con trai đang học mẫu giáo và chúng tôi có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Vừa rồi, gia đình tôi đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn những ngày lễ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên bình đó.
Người gọi đến là Mai, vợ cũ của tôi. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, chúng tôi đã ly hôn nhiều năm và lâu nay không liên lạc gì với nhau. Tại sao giờ cô ấy lại đột ngột gọi điện tới?
Bước ra phòng khách để nghe điện thoại, tôi bối rối hỏi vợ cũ:
- Mai à, có chuyện gì vậy em?
- Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.
Giọng nói của Mai từ đầu dây bên kia vang lên khiến tôi lo lắng.
- Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.
- Anh có một đứa con gái, nó 5 tuổi rồi.
- Em nói gì cơ? Anh có một đứa con gái ư?
Tôi ngạc nhiên hỏi và nhận được lời khẳng định từ vợ cũ.
- Đúng vậy, anh có một đứa con gái. Em hy vọng anh có thể gặp con và tìm hiểu về quá khứ của em và con. Có lẽ anh sẽ hiểu tại sao em lại làm như vậy.
Tôi ngã quỵ. Tin tức này giống như một tia sét giáng xuống giữa trời quang. Tại sao giữa tôi và vợ cũ có một đứa con gái mà tôi không hề hay biết chứ?
Nhận cuộc gọi của vợ cũ, tôi bị sốc nặng trước những lời cô ấy nói. (Ảnh minh họa)
Tôi giận dữ trách vợ cũ tại sao không nói cho mình biết sớm, cô ấy nghẹn ngào nói:
- Em biết anh khó lòng chấp nhận được sự thật này. Nhưng em mắc bệnh ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi. Em không muốn mang theo bí mật này rời khỏi thế giới này.
Thông cảm cho hoàn cảnh của vợ cũ, cũng muốn biết đứa trẻ này trông như thế nào nên tôi đã hẹn gặp vợ cũ. Sau đó, tôi nói chuyện này với người vợ hiện tại. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói:
- Em tin anh có thể giải quyết được chuyện này.
Ngay hôm sau, tôi đến nơi hẹn với những cảm xúc lẫn lộn. Mai đã đợi sẵn ở đó, trông còn hốc hác hơn trước. Cô ấy nói lời xin lỗi và nói rằng sau khi ly hôn vài tuần, cô ấy mới biết bản thân đã mang thai. Nhưng vì đã hết tình cảm, nên chọn cách tự sinh con ra và nuôi dưỡng mà không cho tôi biết. Bây giờ nếu không phải rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, cô ấy cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của tôi.
Sau đó, vợ cũ lấy ra một bức ảnh nói rằng đây là con gái của chúng tôi. Nó có nhiều điểm rất giống tôi. Đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào của con bé khiến tôi yêu ngay lập tức. Nhưng đến lúc đó, tôi vẫn chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào, chỉ biết an ủi vợ cũ và hứa sẽ làm hết sức mình để con được hạnh phúc.
Tôi đã hẹn gặp vợ cũ để tìm hiểu sự thật. (Ảnh minh họa)
Nói đến đây, vợ cũ bật khóc:
- Em biết hiện tại nói với anh chuyện này có chút đột ngột, nhưng em thật sự không có lựa chọn nào khác. Em không muốn con lớn lên mà không có bố, có mẹ bên cạnh. Anh có thể đưa con bé về nuôi dưỡng được không? Em muốn con được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi gật đầu, trong lòng có chút cay đắng. Dù tôi và Mai đã ly hôn nhưng chúng tôi từng yêu nhau đậm sâu. Bây giờ cô ấy bị ung thư, tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô ấy, kể cả việc chăm sóc con gái của chúng tôi.
Về nhà, tôi kể lại mọi chuyện với vợ. Cô ấy im lặng một lúc rồi ôm chặt lấy tôi nói:
- Em đồng ý với anh. Em cũng tin chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt đứa trẻ này.
Nghe những lời nói, tôi biết ơn vô cùng. Vài tuần sau, vợ chồng tôi gặp con gái riêng của tôi. Nhìn con, tình yêu và trách nhiệm của người bố trong tôi dâng trào lên.
Những ngày sau, chúng tôi đã cố gắng hết sức để dành thời gian cho con gái và cho con một mái ấm ấm áp.
Dù đôi khi cảm thấy đau đớn và bất lực khi đối mặt với tình trạng bệnh tật của vợ cũ, nhưng nhìn con gái ớn lên hạnh phúc từng ngày khiến trái tim chúng tôi tràn đầy hy vọng và sức mạnh. Và tôi tin, dù cuộc sống có nhiều thử thách, khó khăn nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.