Ngày còn trẻ, tôi là người đàn ông đẹp trai, có nhiều cô gái theo đuổi. Khi tôi đưa bạn gái về ra mắt thì mẹ phản đối kịch liệt. Mẹ chê bạn gái tôi không có nghề nghiệp ổn định nên muốn giới thiệu con của 1 người bạn cho tôi. Cô ấy tên Hiền, thu nhập cao và công việc ổn định.
Tôi kiên quyết muốn cưới người con gái mình yêu nhưng mẹ nói:
“Nếu lấy người con gái đó thì mẹ sẽ cho em trai con hết tài sản và 2 mảnh đất của bố mẹ. Sau này mẹ cũng không muốn nhìn thấy mặt con nữa”.
Khi đó, thu nhập của tôi thấp, nếu không có sự trợ giúp của gia đình thì tương lai sẽ rất mờ mịt. Vì vậy, tôi quyết định chia tay bạn gái và lấy Hiền làm vợ. Do không có tình cảm với vợ nên tôi chán ghét cô ấy. Sau khi đủ nếp đủ tẻ, tôi không gần gũi với vợ nữa và chúng tôi ngủ riêng phòng. Tiền ai người ấy tiêu, mỗi tháng tôi chỉ góp với vợ vài triệu để chi tiêu.
Trong 1 lần, tôi đi làm về, thấy vợ vẫn còn nằm trên giường ngủ, 2 con đang ngồi xem tivi. Tôi không hỏi han sức khỏe của vợ mà tức giận mắng:
“Đi làm về sớm không nấu cơm à? Nằm đó ngủ đợi ai nấu cho mà ăn?”.
Tôi quyết định chia tay bạn gái và lấy Hiền làm vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ giải thích đầu bị choáng không thể ngồi dậy được. Tôi cho rằng cô ấy lười biếng, không chịu làm việc nhà nên nóng mặt lấy nồi cơm điện ném xuống đất, rồi đập hết bát đĩa để dằn mặt. Sau đó, tôi gọi điện rủ bạn ra ngoài quán uống rượu và mặc vợ con đói khát.
Tôi uống với bạn đến 11h đêm mới về, không thấy vợ con ở nhà. Khi đó, tôi say xỉn, chẳng còn sức quan tâm đến vợ con nữa và lăn ra giường ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy, tôi gọi điện cho vợ thì mới biết cô ấy trong bệnh viện, còn 2 con đang ở nhà em gái vợ. Cho là có em vợ ở bên chăm sóc nên tối đi làm về, tôi mới vào thăm vợ. Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe của vợ ổn định và xuất viện. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy liền đưa tờ đơn ly hôn bắt tôi ký vào.
Vợ nói là lúc bị ốm đau mới hiểu được lòng dạ của chồng. Cô ấy không muốn lãng phí quãng đời còn lại ở bên cạnh người đàn ông tồi như tôi. Nghe vợ nói thế, tôi không cần suy nghĩ gì mà ký ngay lập tức.
Sau khi ra tòa, vợ giành quyền nuôi 2 con và từ chối nhận nửa ngôi nhà của bố mẹ tôi cho. Tòa yêu cầu mỗi tháng, tôi phải trợ cấp cho các con 10 triệu nhưng tôi không đưa đồng nào, vợ cũ cũng không yêu cầu. Suốt 6 năm qua, tôi và vợ cũ không liên lạc với nhau, tôi có gia đình mới nên không còn thời gian quan tâm đến con riêng nữa.
Cô ấy không muốn lãng phí quãng đời còn lại ở bên cạnh người đàn ông tồi như tôi. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy vợ mới, tôi nghỉ công ty và ra ngoài làm ăn. Nhờ nhà vợ mà chuyện kinh doanh của chúng tôi ngày càng phát đạt.
Tuần vừa rồi, tôi đi công tác, tiện đường nên ghé vào thăm bố mẹ vợ cũ. Tôi rất bất ngờ khi gặp 2 con và Hiền ở đó.
Thế nhưng cô ấy từ chối nhận số tiền đó mà nói:
“Em bị bệnh ung thư họng giai đoạn cuối, không thể chăm lo cho các con được nữa. Ông bà ngoại cũng có tuổi rồi, lo cho bản thân còn khó nhọc và phải phụ thuộc vào các em. Vài lần em muốn gọi điện cho anh về chuyện nuôi con nhưng chưa đủ can đảm nói ra. Em hi vọng anh sẽ chăm sóc cho các con tốt”.
Nghe những lời Hiền nói khiến tôi thương cô ấy vô cùng. Tôi hứa sẽ chăm lo các con và nhắc cô ấy yên tâm dưỡng bệnh.