Trong số các đồng nghiệp, tôi chơi thân nhất với Hùng. Anh ấy tính tình vui vẻ và rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc. Có lần anh còn đứng ra bảo vệ tôi trước sự công kích của 1 đồng nghiệp khác. Sau lần đó tôi càng quý mến anh nhiều hơn và chúng tôi đã nhận nhau là anh em kết nghĩa.
Đầu năm vừa rồi, gia đình anh Hùng xảy ra chuyện không vui. Anh bảo cậu em trai ăn chơi phá phách, phải đi vay nặng lãi trả cho người ta. Gia đình anh dốc hết tiền ra cứu nhưng vẫn còn thiếu 100 triệu, nếu không trả nhanh thì lãi mẹ đẻ lãi con trả cả đời không hết nợ.
Hùng hỏi tôi có tiền không cho vợ chồng anh ấy vay và hứa 3 tháng sau sẽ trả hết. Những năm qua, Hùng giúp đỡ tôi rất nhiều, bây giờ còn là anh em kết nghĩa nữa, lúc anh gặp khó khăn, tôi có điều kiện mà không giúp thì bạc bẽo quá. Sau đó tôi quyết định rút 1 khoản tiền tiết kiệm cho anh ấy vay, vì là chỗ anh em thân thiết nên không có giấy tờ gì.
Khi đến thời hạn, tôi nhắc đến nợ thì Hùng khất chưa có và lùi sang tháng sau. Đi đòi nợ quá nhiều lần không thấy anh trả, tôi đến tận nhà để nói mọi chuyện cho chị vợ biết mà khuyên bảo chồng. Nhưng chị vợ rất thờ ơ và nói là không vay không biết gì, ai vay người đó có trách nhiệm trả nợ.
Gia đình anh dốc hết tiền ra cứu nhưng vẫn còn thiếu 100 triệu. (Ảnh minh họa)
Không thể trông chờ ở chị vợ, tôi quyết định mang chuyện Hùng vay tiền nói cho đồng nghiệp và sếp để mọi người nói giúp vài câu. Nhưng sếp nói đó là chuyện cá nhân của nhân viên, công ty không thể giúp được gì. Còn đồng nghiệp cười mỉa mai sau lưng nói những lời chế diễu như ngu thì chết, suốt ngày anh em ngon ngọt rồi bị ăn quả lừa hay vấp ngã mới sáng mắt ra.
Vài lần tôi canh me nhà Hùng có việc đông người đến đòi nợ. Tôi cho rằng vì sĩ diện của gia đình chắc chắn anh sẽ phải trả. Lần nào đến nhà anh ta cũng nói cứ về đi, hôm sau sẽ trả và còn thề thốt nếu sai lời ra đường bị xe tông.
Đầu tuần vừa rồi Hùng đến gặp chồng tôi, dựng chuyện nói xấu tôi. Anh ta bảo:
"Cậu xem dạy dỗ lại vợ đi, người gì suốt ngày qua nhà tôi đòi nợ và nói những lời vớ vẩn. Có lẽ do cậu không đáp ứng đủ nhu cầu trong chuyện chăn gối nên vợ cậu cho tôi 100 triệu để được ngủ cùng trong 1 tuần. Ngày đó tôi ngu, tham tiền nên bị lừa. Bây giờ chán tôi rồi cô ấy qua nhà đòi lại tiền".
Hùng nói không 1 cái chớp mắt, tôi không ngờ anh ta còn có tài nói dối giỏi đến vậy. Tôi ra sức giải thích với chồng cũng không thể chứng minh được bản thân trong sạch. Chồng mắng tôi là người phụ nữ hư hỏng, không xứng là vợ và còn đuổi ra khỏi nhà. Lòng tốt của tôi đặt không đúng người, tiền không lấy được còn mang tiếng xấu.
Tôi ra sức giải thích với chồng cũng không thể chứng minh được bản thân trong sạch. (Ảnh minh họa)
Dù bị chồng ném quần áo đuổi ra đường nhưng tôi vẫn lì ra và bản thân không có lỗi nên không sợ. Mấy ngày này, buổi chiều nào chồng đi làm về cũng nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy mặt vợ là anh lại mắng mỏ chửi bới, thậm chí còn đòi lao vào đánh.
Hôm qua, lúc mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm, chồng đi làm về mặt đỏ gay gắt lao vào hất đổ mâm cơm rồi bóp cổ vợ hỏi:
“Cô với Hùng ngủ với nhau từ khi nào, bao nhiêu lần rồi. Tôi để cho cô thiếu thốn à, sao phải mang tiền nhà cho trai vậy hả? Tôi là kẻ yếu sinh lý, không đáp ứng nhu cầu của vợ à? Cô cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng rồi?”.
Tôi đã thề thốt đủ lời nhưng chồng vẫn không tin.
Những gia đình khác vui vẻ cùng nhau đi sắm sửa Tết, còn nhà tôi đang căng như dây đàn, tôi không biết phải nói sao cho chồng tin nữa?