- Con tranh thủ mang chút quà này sang bên nhà bà Thơm, biếu bà ấy giúp mẹ.
- Thôi con không đi đâu, mẹ cũng biết lý do rồi đấy…
- Ơ cái thằng này, con làm gì có lỗi với người ta à mà phải tránh mặt? Vợ chồng chia tay do không hợp thì cứ coi như như hai người bạn. Dù hai đứa còn ở với nhau hay ly hôn thì mẹ với bà Thơm vẫn là bạn, Tết nhất có chút quà biếu nhau thôi mà con nghĩ đi đâu thế?
Bà Thơm trong lời mẹ tôi chính là mẹ vợ cũ của tôi. Hai người trước kia vốn là bạn, cũng vì thế mà tôi với vợ cũ có duyên gặp gỡ rồi kết hôn.
Cô ấy cười nhẹ tênh, đưa áo mưa chứ không hề mở lời mời tôi nán lại. (Ảnh minh họa)
Nghe lời mẹ, tôi ghé qua nhà Ngọc (tên vợ cũ của tôi) biếu quà mẹ cô ấy. Con gái tôi không có nhà, con bé đã sang nhà em gái Ngọc chơi, chỉ có mẹ vợ cũ và Ngọc đang dọn dẹp nhà cửa. Trò chuyện một lát thì tôi đứng dậy xin phép ra về, vừa hay trời lại đổ mưa to. Tôi đang ngần ngừ không biết làm thế nào thì Ngọc đưa cho tôi một bộ áo mưa, cười dặn tôi mặc vào kẻo ngấm mưa lại ốm.
Cô ấy cười nhẹ tênh, đưa áo mưa chứ không hề mở lời mời tôi nán lại. Dù Ngọc không nhiệt tình với tôi nhưng cô ấy vẫn luôn chu đáo và quan tâm đến người khác như xưa.
Nhờ có bộ áo mưa Ngọc đưa mà về đến nhà tôi cũng không bị ướt chút nào. Cả đêm ấy tôi thao thức mất ngủ. Lúc trước lấy nhau được 3 năm thì tôi phải lòng người khác. Biết nói sao nhỉ, Ngọc như một ly nước lọc chẳng có mùi vị, chỉ có tác dụng giải khát còn Linh lại giống một ly rượu mạnh. Cả về hương sắc và mùi vị của ly rượu đó đều khiến tôi say đắm ngất ngây. Tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của người phụ nữ hoàn toàn khác với vợ mình ở nhà.
Biết về mối quan hệ giữa tôi với Linh, Ngọc rất buồn nhưng chính tôi khi đó lại trơ trẽn nói với cô ấy rằng cô ấy nhạt nhẽo vô vị quá khiến tôi chán. Ngọc không nói gì nữa và sau một đêm suy nghĩ thì cô ấy đòi ly hôn. Tôi không muốn ly hôn lắm nhưng vợ kiên quyết nên đành đồng ý.
Khi ấy tôi cứ nghĩ tình cảm mình dành cho Ngọc là ngộ nhận, phần lớn do sự vun vén, thúc ép của hai người mẹ. Khi gặp Linh, tôi ngỡ đây mới là mẫu phụ nữ mình yêu thích.
Nhưng thực tế sau khi ly hôn, tôi và Linh cũng chỉ qua lại thêm một thời gian rồi đường ai nấy đi. Khi mối quan hệ không còn cảm giác vụng trộm đầy hồi hộp, khi những kích thích mới mẻ qua đi, tôi thấy Linh cũng thật tầm thường và giữa chúng tôi nảy sinh vô số mâu thuẫn. Ly rượu để lâu trong không khí, nhạt nhẽo chẳng còn mùi vị gì.
Tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng với mình một cách ngu ngốc... (Ảnh minh họa)
Và rồi tôi mới nhận ra thực tế là mình đã đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp của Ngọc mà không hay biết. Ngọc tựa như một chiếc ô trong ngày mưa gió, thứ cô ấy đưa cho tôi lúc tiễn ra về, đó mới là điều đáng trân trọng, mới là thứ mà tôi cần để sưởi ấm mình. Nước lọc nhạt nhẽo thật đấy nhưng lại chỉ có nước lọc là chẳng bao giờ khiến người uống chán. Có ai uống rượu, nước ngọt… thay nước lọc mỗi ngày được đâu!
Tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng với mình một cách ngu ngốc. Tôi đã đánh mất 1 người vợ tốt, người phụ nữ có thể cho tôi một tổ ấm bình yên. Tôi là một gã đàn ông khốn nạn, đang tâm phá nát hạnh phúc, để con gái phải chịu cảnh gia đình không trọn vẹn.
Tôi thật sự rất muốn quay về bên vợ cũ để bù đắp cho cô ấy và con. Tôi có nên nhờ mẹ tác động đến mẹ Ngọc một lần nữa, nhờ hai bà mẹ giúp chúng tôi đoàn tụ bên nhau như đã từng hay không?