Tôi và vợ quen nhau từ hồi học đại học, nhưng mãi sau này khi ra trường, hai đứa mới yêu nhau. Yêu nhau hai năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Phải nói, vợ tôi là một người vô cùng xuất sắc, giỏi việc nước đảm việc nhà, sống biết trên biết dưới, lo cho gia đình hai bên chu toàn nên bố mẹ tôi quý cô ấy lắm. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi cưới được một người vợ tốt như vậy.
Để ổn định cuộc sống ở thành phố, bố mẹ hai bên đã gom tiền hỗ trợ chúng tôi mua nhà, khoản còn thiếu hai đứa đi vay ngân hàng. Vì còn nợ nên khi mới kết hôn, vợ chồng tôi thỏa thuận với nhau là không vội sinh con. Hãy đợi đến khi trả hết nợ, điều kiện kinh tế tốt hơn rồi mới tính đến chuyện có con. Như vậy, chúng tôi có thể lo cho con cuộc sống đủ đầy hơn.
Tuy nhiên, bố mẹ hai bên không đồng ý và thường xuyên giục chúng tôi sớm ngày sinh cháu cho ông bà bế bồng. Dẫu vậy, hai đứa vẫn lấy cớ công việc chưa ổn định để trì hoãn.
Bố mẹ hai bên liên tục thúc giục sinh cháu cho ông bà bế bồng, nhưng vì con nợ nên vợ chồng tôi luôn viện cớ trì hoãn. (Ảnh minh họa)
Dần dần, sự nghiệp của vợ chồng tôi ngày càng ổn định và thăng tiến. Khoản nợ đã trả xong, chúng tôi còn có một khoản tiết kiệm nữa nên tôi bàn với vợ chuyện sinh con. Cô ấy vui vẻ đồng ý. Kể từ đó, hai đứa không áp dụng biện pháp tránh thai nữa.
Tháng trước, công ty sắp xếp để tôi đi công tác nửa tháng. Lúc về nhà, vợ vẫn chưa đi làm về nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm tối đợi vợ về ăn.
Khi dọn nhà, tôi vô tình nhìn thấy một cục giấy vo tròn nằm lăn lốc dưới gầm giường. Tò mò, tôi bèn mở ra xem thì mừng rơn khi biết đó là giấy khám thai của vợ. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng giấc mơ làm bố đã sắp thành sự thật. Cô ấy mới đi khám thai cách đây mấy hôm, chắc hẳn vợ muốn trực tiếp nói với tôi đây mà.
Tôi phấn khích đến nỗi vừa dọn nhà vừa hát như một đứa trẻ. Xong xuôi liền chạy đi chợ rồi về nấu một bàn những món ngon vợ thích. Lúc vợ về, cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, cơm canh nóng hổi.
Háo hức chờ đợi vợ chủ động báo tin vui với mình, nhưng mãi tới khi đi ngủ vợ vẫn không nói gì nên tôi đành mở lời hỏi trước. (Ảnh minh họa)
Háo hức chờ đợi vợ chủ động báo tin vui với mình, nhưng mãi tới khi đi ngủ vợ vẫn không nói gì nên tôi đành mở lời hỏi trước. Không ngờ, vợ lại trả lời cộc lốc “con mất rồi”, khiến tôi sững sờ, nhất thời không hiểu nổi. Hóa ra, nhân lúc tôi đi công tác, vợ đã lén đến bệnh viện bỏ con.
- Tại sao phải có con? Chúng ta cứ sống thế này không phải tốt hơn sao? Em không muốn hi sinh sức khỏe, sự nghiệp của mình vì con cái. Có con rồi em sẽ không thể sống thoải mái được như trước, em không muốn như vậy.
Nghe vợ giải thích, tôi đau đớn đến cùng cực. Quen biết và yêu nhau ngần ấy năm, kết hôn cũng được 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy người vợ hiền thục, đức hạnh trước mặt mình thật xa lạ.
Hóa ra là tôi chưa hiểu rõ về cô ấy. Tôi sao cô ấy lại ích kỷ như vậy chứ? Tại sao cô ấy không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi? Tôi thực sự không biết cuộc hôn nhân này nên tiếp tục như thế nào nên viết đơn ly hôn. Tôi muốn có con, vì cảm thấy như vậy mới giống một gia đình thực thụ. Còn cô ấy lại không nghĩ vậy, nếu đã không có chung quan điểm thì tốt nhất nên ly hôn thì hơn.