Trong đầu tôi luẩn quẩn những suy nghĩ sau cuộc điện thoại đó. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Ngày tôi quen anh là khi tôi mới về làm trong công ty, khi đó anh đang là trưởng phòng. Trong buổi phỏng vấn anh là một trong những người đứng ra phỏng vấn tôi. Lần gặp mặt đó, tôi không hề có ấn tượng gì về anh. Sau này khi vào công ty, trong chuyến công tác đầu tiên của tôi cùng đoàn có anh đi cùng. Những ngày công tác trong Nam đó, tôi nhận thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành nhưng cũng đầy hài hước. Tôi khá bất ngờ khi một người như anh mà đến thời điểm đó vẫn còn độc thân.
Từ sau chuyến công tác giữa tôi và anh có nhiều dịp trò chuyện với nhau hơn. Anh là người đàn ông thành đạt, lại khá thân thiện với tôi. Thời điểm đó tôi cũng mới chia tay người yêu cũ được 3 tháng. Sự quan tâm, chia sẻ của anh dần khiến tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi cảm thấy hãnh diện mỗi khi đi bên anh – một người đàn ông trưởng thành nhưng lại chiều chuộng tôi.
Hẹn hò 3 tháng, anh bảo muốn thưa chuyện cùng bố mẹ đôi bên để tổ chức đám cưới. Tôi đã nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ gạt phắt đi vì ông bà không muốn đứa con gái duy nhất là tôi đi lấy chồng xa. Nhà anh cách nhà tôi tận hơn 300km. Nhưng không hiểu thế nào mà sau lần gặp mặt anh, bố mẹ tôi đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận cho tôi lấy chồng xa. Bố mẹ tôi rất yêu quý anh.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Anh là một người chồng chỉn chu, luôn quan tâm đến gia đình. Tuy công việc của anh bận, thi thoảng lại phải đi công tác nhưng mỗi lúc có thời gian rảnh là anh thường phụ tôi việc nhà hoặc đưa mẹ con đi chơi. Mọi người xung quanh nhìn vào ai cũng nói tôi sướng khi mà có được một cuộc sống nhàn thân. Quả thực thì về mặt kinh tế hay tình cảm tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì. Tôi vẫn không thể nào tin được những gì mình đã nghe thấy. Một hôm để quên điện thoại ở nhà chỉ vì vội đi làm. Tôi vướng con nhỏ nên không mang tới công ty được cho anh. Anh gọi điện bảo lát có người về nhà lấy. Được một lúc sau thì có số điện thoại máy bàn gọi điện tới. Nghĩ là của công ty gọi, sau nhiều lần đổ chuông tôi mới nhấc máy thì đầu dây bên kia nói rằng đã có kết quả xét nghiệm ADN và mời chồng tôi qua lấy.
Tôi nghĩ là công ty gọi nhầm người nhưng họ lại hỏi lại các thông tin. Khi kiểm tra lại thì đúng là các thông tin của chồng tôi. Tôi không hiểu vì sao mà anh vốn rất yêu thương con lại nghĩ tới chuyện xét nghiệm ADN làm gì. Trong đầu tôi luẩn quẩn những suy nghĩ sau cuộc điện thoại đó.
Khi chiều về tôi bảo với chồng là anh có mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ vì cuộc gọi ban sáng đã được tôi xóa đi. Nghe tôi nói vậy, mặt anh thất thần. Nhìn sắc mặt của anh mà tôi thêm sinh nghi. Đến khi soạn tủ đồ, tôi bất ngờ phát hiện được cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đứng tên một bé trai cùng họ và tên đệm giống với chồng tôi. Tôi mới cầm cuốn sổ để hỏi anh cho ra nhẽ.
Lúc này anh mới thú thực tất cả với tôi. Anh bảo anh không muốn tôi phiền lòng nên mới giấu tôi làm mọi việc, nhưng không ngờ tôi lại phát hiện ra… Anh nói người yêu cũ đã tìm đến gặp anh. Ngày đó, chị ta đã bỏ chồng tôi để đi theo người đàn ông khác. Thế nhưng cả chồng tôi và chị ta không hề biết chị đã mang thai đứa con của anh. Sau này chồng tôi đã rời khỏi thành phố đó.
Cuộc hôn nhân của chị ta đổ vỡ khi phát hiện đứa con không phải máu mủ của mình. Chị ta chỉ muốn chồng tôi chu cấp tiền để cho chị nuôi con chứ không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi ngẫm mà thấy chị ta thật nực cười. Nếu đã không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của chúng tôi vậy tại sao còn liên lạc và làm ra cái chuyện đáng buồn này?.
Suốt đêm đó tôi đã không tài nào ngủ được. Mặc dù chồng tôi bảo anh không muốn lừa dối tôi. Nhưng những gì anh đang làm lại khiến tôi tổn thương quá lớn. Giá anh nói với tôi, tôi có thể chia sẻ với anh vì tôi biết anh là một người chồng rất có trách nhiệm với vợ con. Anh trân trọng gia đình này tới nhường nào. Tôi giận chỉ vì anh đã giấu tôi chuyện đứa bé. Đứa trẻ cũng không có tội tình gì khi người lớn làm sai. Tôi có nên chấp nhận chuyện anh có con riêng và tha thứ cho anh?.