Cướp chồng (Phần 5)

Cô đồng ý với đề nghị này, một phần cũng vì tư tình riêng của mình. Trong lòng Tú cũng có cảm giác như mình là một tên trộm, lén lút lợi dụng chủ nhà trong lúc bị thương mà thò tay vào, thó một chút đồ trong nhà.

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Lily tỉnh giấc và nhận ra mình đã bị chuyển đến nơi khác. Cô hoảng sợ, nhìn xung quanh, cố gắng hình dung xem đây là đâu. Nơi này không giống bệnh viện, trong phòng không có giường bệnh, chỉ có mấy chiếc sô pha lớn được kê sát nhau. Phòng cũng chẳng lớn lắm.

Ngay lập tức, Lily nhận ra đây là phòng chờ VIP của sân bay, nhưng không phải phòng chờ của cửa bay nội địa. Cô đã di chuyển đủ nhiều để biết được mình đang ở đâu. Rõ ràng, cô đang ở nước ngoài.

Lily hoảng hốt, cô ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha. Tại sao cô lại ra nước ngoài trong tình trạng này chứ. Bản năng nghề nghiệp được hình thành sau một thời gian dài khiến Lily biết rằng, chắc chắn đã có chuyện xảy ra, hơn nữa còn không hề nhỏ. Nghệ sĩ chỉ ra nước ngoài khi có lịch trình công việc, hay trong thời gian du lịch cá nhân, hoặc là trốn tránh thị phi. Mà cả hai lý do đầu tiên đều không phải, với gương mặt bị cày cho nát bét như hiện nay thì cô chẳng thể nhận việc gì, cũng như ngang nhiên đi du lịch ở đâu.

Đây chỉ có thể là chạy trốn.

- Bình! Anh Bình! – Lily hét lên, lòng ngực phập phồng với từng nhịp đập vồn vã như thể quả tim sắp nổ bung.

Điều cô sợ nhất là toàn bộ thông tin về tai nạn của mình đã bị lộ tẩy, cả thế giới này đều biết cô bị hủy hoại dung nhan.

Bình hớt hải chạy vào, trên tay là một ít đồ ăn vừa mua được. Thấy bộ dạng sợ hãi lao về phía mình của Lily, Bình vội vàng nhào tới đỡ lấy cô.

- Có chuyện gì?

- Em phải hỏi anh mới đúng. Tại sao chúng ta phải ra nước ngoài? Có phải… mọi chuyện đã lộ rồi không?

Lily hỏi, Bình cảm nhận rõ sự run rẩy của cô. Dù gương mặt của Lily vẫn quấn băng kín mít, nhưng anh có thể thấy được đôi mắt đang trừng lớn của Lily và lớp hơi nước đọng trên đó.

- Không sao, không sao. – Bình nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cẩn thận để cô không bị đau. – Quay về ghế ngồi, ăn chút gì đi, anh sẽ nói cho em tình hình bây giờ.

cuop chong (phan 5) - 1

Điều cô sợ nhất là toàn bộ thông tin về tai nạn của mình đã bị lộ tẩy, cả thế giới này đều biết cô bị hủy hoại dung nhan.

Bình trấn an Lily, đưa cô về ghế sô pha và lấy canh sườn mình vừa mua được đưa cho cô. Lily làm gì có tâm trạng nào mà ăn uống, cô chỉ nhìn Bình chằm chằm mà chờ đợi. Bình chẳng còn cách nào khác, tính cách của Lily rất cố chấp, anh cũng không phải chỉ mới biết cô một hai ngày.

- Công ty đã đưa ra thông báo về trường hợp tai nạn của em rồi.

- Họ đã thông báo rồi? Tại sao không ai hỏi ý em? Em không đồng ý. – Lily kêu lên. – Có phải họ muốn tống em đi nên mới làm thế không? Chắc chắn là thế.

Cô đứng bật dậy, cặp chân gầy nhẳng run lên để chống đỡ lấy cả cơ thể đang lảo đảo. Lily nắm chặt hai bàn tay lại.

- Chúng ta quay lại đi, được không? Tại sao lại ra nước ngoài. Anh không thấy công ty làm thế là có ý gì sao? Họ đang ruồng bỏ em. Họ chỉ cần gương mặt này thôi, không còn nữa, họ bắt đầu tìm cách đá em đi rồi.

Bình nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

- Em bình tĩnh đã. Đây là ý của anh. Chúng ta đang đi tìm bác sĩ tốt nhất để chữa cho em.

Nghe Bình nói, Lily càng không thể bình tĩnh nổi.

- Anh nói gì cơ?

Lily trừng mắt nhìn Bình, ánh nhìn đầy oán trách và khó hiểu. Bình nghĩ gì mà làm như vậy? Anh hiểu rõ giới giải trí này bạc nhược đến mức nào. Một nghệ sĩ chỉ cần biến mất trong một tháng, người đó có thể sẽ không còn cơ hội nào chen chân quay lại nữa, cho dù có nổi tiếng đến mức nào.

Đưa cô đi chữa bệnh sao? Làm lại gương mặt này sẽ tốn bao nhiêu thời gian chứ? Nửa năm, một năm? Như vậy đến lúc quay trở về, còn ai nhớ đến cô đây?

- Em đừng có vội vàng như thế được không? Trước hết, đọc cái này đi đã.

Bình đưa cho Lily xem thông báo mới nhất của công ty về sự kiện tai nạn này của Lily. Càng đọc cô càng không hiểu rõ tình hình lắm. Lily trong bản thông báo này đã khỏe lại, chỉ bị gãy chân và rạn xương, còn một đồng nghiệp khác đã chết. Đây là chuyện bịa đặt gì vậy?

- Anh xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện này, nhưng đây là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta.

- Vậy Lily trong thông báo này là ai?

- Tú.

Bình cúi đầu nói. Chính anh cũng thấy ngượng ngùng khi nói ra điều này. Toàn bộ bản hợp đồng mà anh và Tú đã ký, chẳng có chút lợi ích nào với Tú cả, nhưng cô vẫn tiếp nhận nó, đồng ý trở thành Lily trong một năm. Anh thậm chí còn không cho cô biết rằng, để trở thành Lily thì “Tú” sẽ phải chết.

Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Một năm nữa, Lily trở về với gương mặt đã được sửa sang lại thật đẹp, Tú sẽ phải trao trả thân phận cho Lily. Lúc đó, Tú sẽ chẳng còn gì nữa. Cô không phải Lily, cũng không còn thân phận “Tú” để cô có thể yên phận làm một người bình thường. Nói cách khác, “Tú” chỉ còn là một linh hồn vô danh mà thôi.

- Anh bị điên sao? Anh không hề nói gì với em. Anh tự quyết định những chuyện này?

Lily gào lên? Điều mà cô sợ nhất không phải là để Tú đóng giả mình, thay mình làm việc trong một năm. Lily có nỗi lo lắng riêng mà chẳng thế nào nói toẹt ra được. Ngay lúc này, điện thoại của Bình vang lên tiếng chuông réo rắt. Anh vừa mở nguồn được một lúc sau khi đáp máy bay xuống trạm trung chuyển này, điện thoại đã rung lên bần bật. Có quá nhiều người gọi tới cho anh, Bình quyết định không bắt máy ai cả.

Nhưng khi thấy tên người gọi trong điện thoại, lần này Bình lại chần chừ.

- Chờ anh một chút. – Bình nói với Lily. – Em ăn canh đi đã.

Nói rồi, Bình vội vàng ra khỏi phòng chờ. Tên của Tú xuất hiện trên màn hình làm anh nhức mắt.

Đầu dây bên kia, Tú cắn môi chờ đợi. Sau bao nhiêu cuộc gọi bị từ chối, cuối cùng thì cuộc gọi này cũng được thông. Cô biết rằng mình không thể quay đầu. Cô đã tham gia vào một dây chuyền nói dối, trở thành một mắt xích quan trọng, bánh răng đã quay thì chẳng thể nào lộn ngược lại nữa.

Nhưng đối với thông tin “Tú” đã chết này, cô không biết phải lý giải ra sao. Cứ cho là hiện giờ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô, nhưng, đến khi hợp đồng hết hạn, đến khi cô phải đem mọi thứ trao trả cho Lily, cô sẽ ra sao đây?

- Anh Bình… - Tú hoang mang, vừa mừng vừa lo khi thấy đầu dây bên kia bắt máy. Cô không biết Bình sẽ trả lời gì, nhưng có lẽ cũng chẳng phải điều gì hay ho.

- Ừ, anh đây. – Bình đáp lời, giọng anh ỉu xìu và đầy mệt mỏi. – Em đã đọc thông báo rồi nhỉ.

Chuyện này chẳng có gì khó đoán. Tú ậm ừ và thừa nhận. Hồi lâu sau, cô không biết nên mở lời thế nào.

- Chuyện em “đã chết”…

- Anh sẽ lo giúp em. Tú à, em cứ yên tâm đóng giả Lily. Sau này anh sẽ đền đáp em gấp bội.

Bình gấp gáp nói, những lời nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực ra ngoài những hứa hẹn này thì anh chẳng biết nên nói sao mới được. Chính anh cũng chưa biết mình phải làm gì với Tú sau này. Nhưng đó là chuyện của sau này, tất cả bọn họ đều không tính toán trước được, cũng không biết được mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Bình chỉ có thể dùng hết sức mà hi vọng, trong quá trình này sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

- Vâng.

cuop chong (phan 5) - 3

Tú cứng cả miệng. Cô nên nói gì thì mới được đây? Vì sao Lily lại nói mình là kẻ cướp chứ?

Tú khẽ trả lời. Cô chợt nhận ra, bản thân mình là mũi tên đã lên cung rồi. Cô không thể làm gì khác ngoài tin tưởng người anh này. Mà cho dù Bình đột nhiên trở nên không đáng tin đi nữa, thì cô cũng không có cách nào khác. Trên thế giới này, cô không còn chỗ dựa nào cả.

Thực tế, cô cũng chỉ cần lời đảm bảo của Bình. Tú đột nhiên yên tâm hơn hẳn.

- Được rồi. Ở bên này, em sẽ làm tốt. Anh chăm sóc Lily đi.

Tú nói, định cúp máy. Đầu dây bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt, vài dây sau, giọng nói lạnh nhạt của Lily vọng qua ống nghe.

- Tú. Tôi là Lily.

Tú hơi sững sờ một chút. Kể từ khi Lily tỉnh lại, cô vẫn chưa chính thức gặp Lily một lần nào. Qua ống nghe và cảm nhận được giọng nói của Lily, Tú thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cô ấy vẫn khỏe mạnh.

- Cướp được vị trí của tôi, cậu vui lắm nhỉ, phải không? – Tú chưa kịp nói gì thì Lily đã lại tiếp lời, đầy trách móc và oán giận.

- Em nói gì vậy Lily! – Tú nghe thấy tiếng của Bình léo nhéo bên cạnh, dường như Bình đang cố gắng lấy lại chiếc điện thoại.

Tú cứng cả miệng. Cô nên nói gì thì mới được đây? Vì sao Lily lại nói mình là kẻ cướp chứ? Rõ là cô chỉ đang giúp Lily giữ lại vị trí của mình trong thời gian đi vắng. Nhưng Tú không thể thanh minh.

- Cậu nghe cho rõ đây, Tú! Tôi không quan tâm cậu sẽ có được gì từ vị trí của tôi. Cậu muốn gì cũng được, tiền, địa vị, cậu lấy bao nhiêu thì tùy cậu.

Lily ngừng một chút, rồi nghiến răng kèn kẹt.

- Nhưng còn Thiên, anh ấy là của tôi. Cái ghế vợ tương lai của Thiên, cậu ngồi cho vững vào. Đợi tôi trở về sẽ lấy lại nó đấy!

Lily dứt lời, điện thoại cũng tắt phụt. Tú đờ đẫn cả người. Lily là đang thị uy với cô sao? Làm sao mà cô ấy biết được, cô chấp nhận yêu cầu của Bình là vì có lý do riêng, là vì muốn tiếp cận Thiên? Tú cảm thấy mình giống như tên trộm lén lút, lợi dụng lúc chủ nhà bị thương mà trộm thò cái tay vào muốn thó đồ mang đi.

Cô vỗ nhẹ ngực mình.

- Có lẽ là cô ấy sợ hãi quá thôi. Đổi lại là mình bị như thế chắc hẳn cũng sợ lắm, Cô ấy yêu Thiên như vậy mà. Lily chẳng qua chỉ sợ, mình giữ không nổi vị trí kia.

Không rõ là Tú đang tự trấn an bản thân hay đang nhắc nhở chính mình nữa. Nhưng lúc này cô hiểu rất rõ lời của Lily, cũng hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu. Cô chỉ là kẻ thế thân. Cho dù có được chạm đến Thiên, thì cô cũng chỉ như kẻ thèm khác, cố tìm cách chấm mút, thử nếm cái món ăn mãi không thuộc về mình. Không những thế, cô còn phải giữ gìn nó thật tốt, đợi chủ nhân có nó trở về thì trao trả lại.

Phải rồi, cô chỉ là người canh giữ thay mà thôi. Không hơn, không kém.

Tú cúi đầu, thở dài thườn thượt. Cánh cửa phòng cô đột nhiên bật mở, Tú ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên đứng ngay trước mặt mình, bộ dạng vội vã đến mức áo quần cũng hơi xô lệch.

- Thiên? Sao anh lại…

- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng!

Thiên bực bội, gần như đã nổi điên.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Cướp chồng (Phần 4)
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)