Trước nay người ta kỵ nhất yêu bạn trai của bạn thân nhưng tôi lại phạm vào điều đó bởi vì không làm chủ được trái tim mình. Ngay từ khi Loan giới thiệu chồng sắp cưới thì tôi đã bị sét đánh, ngày đêm tương tư không ngừng nghĩ về anh.
Loan là cô bạn là tôi chơi chung từ thời đại học, nó vào Sài Gòn lập nghiệp nên hai đứa xa nhau mấy năm. Loan quen Huấn ở trong Sài Gòn nhưng anh cũng là người Bắc. Sau khi quyết định kết hôn, họ liền trở về quê, xin việc ngoài Hà Nội để bắt đầu ổn định cuộc sống. Từ đó tôi mới có cơ hội gặp gỡ Huấn.
Vì câu trả lời của Loan mà tôi quyết tâm giành lấy Huấn cho riêng mình. (Ảnh minh họa)
Tôi biết là tội lỗi nhưng tôi không thể làm chủ được mình mà tìm cách liên lạc trò chuyện với Huấn. Ngày nào tôi cũng vào trang Facebook cá nhân của anh để ngắm ảnh và đọc như nuốt từng chữ anh đăng lên. Có lần tôi hỏi Loan yêu Huấn nhiều không. Nó bảo phụ nữ bây giờ yêu ai cũng phải giữ lại một phần cho bản thân mình đề phòng những biến cố bất ngờ. Vì câu trả lời ấy mà tôi quyết tâm giành lấy Huấn cho riêng mình.
Thứ nhất Loan không yêu Huấn nhiều bằng tôi. Thứ hai dù chia tay anh thì nó vẫn không quá buồn, thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra bản thân mình nếu không có được anh thì tôi sẽ không sống nổi.
Tôi cũng là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói duyên dáng nên ít nhiều cũng nhận được cảm tình từ Huấn. Tối đó tôi xem Facebook thấy một người bạn đăng ảnh có tag Huấn vào, họ đang uống rượu ở một quán nhậu. Lại biết hôm đó Loan đi công tác, nên nửa đêm tôi giả vờ mình cũng uống say rồi đến gõ cửa nhà Huấn. Anh có hơi men trong người, kế hoạch của tôi sẽ dễ thực hiện hơn.
Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi nghĩ. Khi tôi lao vào lòng Huấn bày tỏ tình cảm, anh lập tức ôm chầm lấy tôi và cả đêm chúng tôi quấn quýt không rời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi xin lỗi anh, bày tỏ mình sẽ không bao giờ xen vào mối tình của họ. Tôi sẽ quên hết chuyện về đêm nồng nàn đó. Nhưng thực tế tôi lén để lại chiếc vòng tay của mình ở một chỗ khuất, chờ đợi Loan đến chơi và tìm ra.
Hai tuần sau Loan mới phát hiện ra sự thật. Như tính cách của Loan mà tôi đã biết, quả nhiên nó khăng khăng chia tay Huấn. Không lâu sau đó, tôi và Huấn trở thành một đôi. Vì quá sợ mất anh nên tôi cố tình để mang bầu, sau nửa năm chúng tôi đã làm đám cưới.
Đám cưới suôn sẻ, tôi hạnh phúc được trở thành vợ người đàn ông mà mình yêu. Dù đang mang thai nhưng sáng đầu tiên ở nhà chồng tôi vẫn cố gắng dậy sớm nấu ăn sáng, mong ghi điểm với mẹ chồng. Sau bữa sáng chồng tôi đi làm, chỉ còn mẹ chồng và tôi ở nhà.
Kết hôn chưa được mấy ngày mà tôi đã thấy hối hận rồi. (Ảnh minh họa)
Bà bảo tôi ngồi xuống đối diện rồi rành rọt lên tiếng khiến tôi chết đứng:
- Tôi đồng ý cho cô về làm dâu nhà này chỉ vì đứa bé mà thôi. Dù sao cũng là máu mủ của con trai tôi, không thể để nó lưu lạc bên ngoài. Nhưng tôi sẽ không cho con tôi đăng ký kết hôn đâu. Tôi còn phải theo dõi xem cô ăn ở ra sao đã. Nếu cô ngoan ngoãn và biết nghe lời thì sinh con xong tôi sẽ cho đăng ký để còn làm giấy khai sinh cho đứa bé. Nếu không, cô phải để lại con rồi rời đi. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi thừa hiểu bản chất của loại phụ nữ mưu mô bất chấp thủ đoạn như cô!
Ngoan ngoãn và biết nghe lời theo lời bà chính là tôi phải nghỉ việc ở nhà cơm nước, dọn dẹp hầu hạ tất cả. Bố chồng mất rồi, hiện tại tôi và Huấn sống chung với mẹ chồng. Nhưng chị chồng và em chồng tôi lập gia đình sống cách đó không xa, tuần nào họ cũng kéo cả nhà về ăn uống tụ tập. Tôi không đi làm mà ở nhà thì còn khổ hơn osin nhiều.
Tôi rất yêu Huấn và cũng không muốn mất đi đứa con nhưng liệu tôi có chịu đựng được cuộc sống như thế ở nhà chồng? Về Huấn, nghe ý của anh thì tôi phải hoàn toàn nghe lời mẹ chồng.
Kết hôn chưa được mấy ngày mà tôi đã thấy hối hận rồi. Bất chấp thủ đoạn để cướp chồng sắp cưới của bạn gái thân, tôi đã tự đẩy mình vào cảnh ngộ bi kịch!