Tôi kết hôn năm 2016. Sau khi cưới, vợ chồng tôi không vội sinh con mà dành 3 năm đầu tiên để phát triển sự nghiệp và kiếm tiền. Chúng tôi muốn mua nhà, ổn định về kinh tế mới sinh con vì thời buổi bây giờ nuôi một đứa trẻ đâu có dễ dàng. Hơn nữa, chúng tôi muốn cho con một cuộc sống đủ đầy, không muốn con phải chịu khổ theo bố mẹ.
Hai vợ chồng làm việc chăm chỉ, sau 3 năm đã hoàn thành kế hoạch mua nhà. Sau đó, chúng tôi bắt đầu mục tiêu thứ hai là có con. Tuy nhiên, không hiểu sao vợ chồng tôi thả mãi mà suốt 1 năm trời bụng vợ vẫn không có động tĩnh gì. Hai vợ chồng đi khám thì kết quả cả hai đều bình thường, nhưng dù tôi có ăn uống bao nhiêu, tập luyện thể thao thế nào thì vợ cũng không có thai.
Sau 3 năm chờ đợi mà không có con, tôi thực sự rất sốt ruột. Đặc biệt, vì tôi là con một nên cứ vài ngày bố mẹ lại gọi điện hỏi thăm xem có “tin vui” chưa khiến tôi càng mất kiên nhẫn hơn.
Ngược lại, vợ tôi lại rất bình tĩnh. Mỗi khi thấy chồng nhắc đến con cái, vợ sẽ động viên:
- Con cái là của trời cho, anh đừng sốt ruột. Nếu cố mãi không được, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ trước cho vui cửa vui nhà.
Mãi không có con, vợ khuyên tôi nên nhận con nuôi trước. (Ảnh minh họa)
Việc vợ nhắc đến chuyện nhận con nuôi nhiều lần khiến tôi nghi ngờ rằng có thể có điều gì đó không ổn về sức khỏe sinh sản của vợ và cô ấy đã giấu chồng. Dần dần, tôi không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa mà quyết định tự mình đi tìm con. Tôi ngoại tình.
Ngoại tình được vài tháng thì vợ tôi phát hiện. Cô ấy rất sốc nhưng tôi không bận tâm, vì tôi không thể chung sống với một người phụ nữ mãi không thể sinh con được. Có trách thì hãy trách cái bụng của cô ấy vô dụng, mãi không thể mang thai đứa con của tôi.
Vợ tôi đã khóc. Khi ấy tôi đã ôm vợ và nói:
- Chỉ cần em sinh cho anh một đứa con, dù là trai hay gái, anh đều sẽ quay về với gia đình.
Vợ tôi im lặng. Điều này càng giúp tôi khẳng định thêm rằng vợ tôi thực sự bất lực khi trong chuyện mang thai. Thế thì tôi không có lý do gì để hối tiếc cả.
Sau vài tháng ngoại tình, tôi đã bị vợ phát hiện. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau, nhân tình của tôi mang thai. Từ đó, tôi chính thức ly thân với vợ để tới chăm sóc nhân tình. Tôi sẽ đợi cho đến khi đứa bé chào đời khỏe mạnh rồi mới ly hôn.
Sau đó, tôi về nhà với tâm lý là kẻ thắng cuộc, bởi tôi đã chứng minh được rằng vợ không thể sinh con nên không có khả năng giữ được chồng. Tôi đưa đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Có lẽ đã biết trước kết quả này nên vợ im lặng ký vào đơn.
Xong xuôi, tôi đưa ảnh con trai mới chào đời của mình cho vợ xem và nói:
- Em nhìn xem, nếu anh cứ mãi ở bên em, e rằng cả đời này anh sẽ không được làm bố. Nhìn con anh này, nó đẹp như tranh vậy.
Không ngờ cô ấy lại trả lời với vẻ mặt lạnh lùng:
- Con anh ư? Anh có chắc không?
Sau đó, cô ấy đưa cho tôi tờ giấy khám sức khỏe từ 6 năm trước. Lúc đó chúng tôi mới cưới nhau được hơn 2 năm, tôi bị tai nạn may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng bị mất hoàn toàn khả năng sinh sản. Vợ không cho tôi biết vì không muốn chồng bị sốc, mặc cảm với bản thân. Lần sau đi khám, cô ấy cũng nhờ bác sĩ giấu kín sự thật.
Vợ sẵn sàng hy sinh thiên chức làm mẹ để chung sống với tôi suốt quãng đời còn lại, nhưng tôi lại cố gắng bước về phía người phụ nữ khác và để cô ấy chịu nhiều đắng cay mà không biết. Tiếc thay, khi tôi phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn.
Tôi quỳ sụp xuống chân vợ xin lỗi nhưng cô ấy không tha thứ cho tôi nữa.