Tôi năm nay 26 tuổi, vừa kết hôn được tròn 3 tháng. Trước khi kết hôn, tôi và chồng đã có khoảng thời gian nửa năm yêu nhau, hợp nhau về suy nghĩ, cách sống… Quyết định chung sống lâu dài với nhau đã được cả hai bàn bạc, thuận tình và gia đình hai bên ủng hộ.
Lúc yêu nhau, tôi có đến chơi nhà bạn trai 2 lần, mỗi lần cũng chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ. Lúc đó gặp mẹ chồng tôi bây giờ, trông bà gần gũi, ăn nói nhẹ nhàng và rất đón nhận tôi. Tôi cảm thấy tự tin lắm cho cuộc hôn nhân của mình bởi mẹ chồng có thiện cảm như vậy. Cho dù biết trước là kết hôn xong là về sống nhà chồng, tôi cũng vui vẻ đón nhận.
Lễ cưới của tôi diễn ra đầm ấm, đầy đủ mọi thủ tục và được hai bên gia đình tổ chức long trọng. Ngày về làm dâu nhà chồng, nghe mẹ chồng tuyên bố trước đông đảo khách mời rằng sẽ thương yêu, chiều chuộng con dâu như con đẻ, tôi rất ấm lòng và cảm động. Nhưng được vài ngày sau, tôi thực sự bắt đầu bất ngờ, thậm chí sốc trước mẹ chồng.
Mẹ chồng cho tôi ăn ngủ thoải mái, chưa phải làm gì cả. Nhưng đến ngày thứ 3, bà bắt đầu thể hiện uy quyền của mình. Mẹ chồng định sẵn giờ vào sáng sớm để con dâu phải dậy đi chợ, nấu, mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Hàng ngày phải quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Tôi mệt nhoài mà cũng không thấy hết việc, trong khi mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu, để ý con dâu từng chút một.
Con dâu nghĩ nhiều đến ly hôn khi biết rõ mẹ chồng là người ghê gớm. Ảnh minh họa
Mệt mỏi chuyện trong nhà đã đành, đi đâu tôi cũng nhận được lời xì xào, bàn tán của người khác về mẹ chồng tôi. Còn nhớ hôm đi chợ, sau khi biết tôi con dâu của mẹ chồng tôi, bác bán hàng ái ngại nói: "Sao cháu dại thế, đi làm dâu nhà đó. Cháu ở xa chắc không biết chứ mẹ chồng cháu là đanh đá, ghê gớm nhất khu này đấy. Không ai dám động vào".
Còn hàng xóm của mẹ chồng tôi thì thật thà tiết lộ: "Chắc giờ bà ấy thấy con trai nhiều tuổi nên sợ ế, chứ trước đây chồng cháu dẫn về mấy cô, bị mẹ chê bai, bắt bỏ đấy. Làm dâu của bà ấy thì phải hết sức cẩn thận, cố mà tiết kiệm tiền rồi mua nhà ra mà ở riêng. Ở cả đời với bà ấy, chắc không chịu nổi đâu".
Giờ thì tôi thấm thía những lời người khác nhận xét về mẹ chồng tôi. Chỉ ngay hôm qua thôi, tôi đi làm về muộn chừng 15 phút so với mọi ngày, đã bị mẹ chồng chờ sẵn ở cửa, mắng cho té tát, vu vạ cho tôi đi ăn chơi, đua đòi nên không chịu về nhà. Tôi bị mẹ chồng chèn ép mà không biết làm sao, không dám cãi lại nửa câu.
Chồng tôi rất thương vợ, nhưng anh ấy rất bận, ít khi ở nhà, nên tôi vẫn phải một mình chịu đựng. Trong mắt bạn bè, bố mẹ đẻ và họ hàng nhà tôi, mẹ chồng là người nhẹ nhàng, chu đáo. Có ai biết được nỗi khổ của tôi khi sống chung một mái nhà với người mẹ chồng "nổi tiếng" của tôi.
Không chỉ tôi, ngay cả bố chồng và chồng tôi cũng có phần sợ mẹ chồng tôi. Mỗi khi bà cáu giận, nhà cửa ai nấy im lặng, không muốn can thiệp vào. Nên biết là tôi ấm ức, nhưng không ai làm gì nổi, đành động viên tôi cố gắng chấp nhận. Mới có mấy tháng ở nhà chồng mà tôi thấy mệt mỏi, căng thẳng, nghĩ nhiều đến ly hôn. Tương lai mịt mù, tôi càng nghĩ mà tự trách bản thân mình quá ngây thơ để bây giờ tự làm khổ mình.
Sống với người mẹ chồng ghê gớm, tôi phải làm gì để được bà yêu thương? Nếu như tôi không thể chịu nổi nữa, tôi có nên ép buộc chồng hoặc là ra ngoài ở riêng hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!