Tôi vừa sinh con được 5 tháng nên quyết định tìm người giúp việc để sắp tới đi làm lại. Tôi đã nhờ bạn bè, người quen và bố mẹ hai bên giúp giới thiệu. Đúng thật là tìm người giúp việc thật không dễ dàng. Sau khi phỏng vấn vài người, cuối cùng tôi mới chốt được một bác gái trung tuổi do cô bạn tôi giới thiệu.
Bác ấy tên Thơm, từ quê lên thành phố kiếm việc làm. Nghe đâu bác có cô con gái cũng trạc tuổi tôi nhưng tinh thần không bình thường nên bác ấy vẫn phải đi làm để nuôi con gái.
Ngay lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã rất ưng ý bác Thơm. Nhìn bác ấy là người hiền lành, thật thà lại quanh năm lam lũ nên rất chịu thương chịu khó và không ngại khó ngại khổ. Mức lương chúng tôi thỏa thuận được cũng khá hợp lý, bác ấy không phải là người tham lam, chăm chăm đòi hỏi những thứ nằm ngoài khả năng, công sức của mình.
Sau khi đã quyết định thuê bác Thơm, tôi liền dẫn bác về nhà mình để bác làm quen dần với công việc và với con gái tôi. Sang tháng là tôi đi làm lại rồi.
Ngay lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã rất ưng ý bác Thơm. Ảnh minh họa
Chồng tôi vừa nhìn thấy bác Thơm thì hoảng hốt, co rúm người lại như muốn chạy trốn. Còn bác Thơm thì trợn trừng kinh hãi, rồi bác gào lên một tiếng thất thanh, phẫn nộ lao vào tát anh liên tiếp đến chảy cả máu miệng.
Tôi phải can mãi mới tách được hai người đó ra, bác Thơm làm nông quanh năm nên sức khỏe rất tốt. Từ đầu đến cuối chồng tôi vẫn im lặng chịu trận, không dám phản kháng lại bác ấy hay giải thích câu nào. Đến lúc đó thì tôi chắc chắn hai người có quen nhau từ trước, thậm chí giữa họ còn từng xảy ra những chuyện không tầm thường chút nào.
Sau khi bình tĩnh lại, bác Thơm đã thẳng thắn kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra cô con gái tinh thần không bình thường kia của bác lại chính là người yêu cũ của chồng tôi. Họ yêu nhau sâu đậm từ những năm tháng còn là sinh viên. Sau này ra trường đi làm, chứng kiến sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh, chồng tôi bắt đầu không hài lòng về cô bạn gái quê mùa, nghèo khó. Anh ta muốn tìm một người vợ có điều kiện tốt để bản thân được nhờ.
Và thế là sau 7 năm yêu nhau, chồng tôi đã nhẫn tâm ruồng rẫy bạn gái lâu năm để yêu con gái trưởng phòng. Lúc đó chị ấy còn đang mang thai đứa con của anh ta. Anh ta bằng mọi cách ép chị ấy bỏ đi đứa con. Vừa bị phản bội phũ phàng, vừa mất đi đứa con, chị ấy đã gần như phát điên. Tinh thần chị ấy không còn được tỉnh táo bình thường từ khi đó, phải về quê sống với mẹ đẻ.
Chồng tôi yêu con gái trưởng phòng một thời gian nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Sau đó 2 năm thì anh ta quen rồi cưới tôi. Gia đình tôi không giàu có như gia đình trưởng phòng của chồng nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Ngay sau đám cưới, bố mẹ tôi đã tặng các con 1 căn hộ để chúng tôi đỡ phải thuê nhà.
Bình thường chồng đối xử với tôi rất tốt, có trách nhiệm với gia đình, tôi cứ ngỡ mình đã lấy được một người chồng tốt. Không ngờ bản chất thật sự của chồng tôi lại là con người như thế. Bạc bẽo, nhẫn tâm tới mức độc ác!
Đã đến nước này thì bác Thơm cũng không thể làm giúp việc cho nhà tôi được nữa. Tôi bảo bác ấy cứ về, sau khi nói chuyện rõ ràng hơn với chồng, tôi sẽ cho bác ấy một câu trả lời thích đáng.
Đã đến nước này thì bác Thơm cũng không thể làm giúp việc cho nhà tôi được nữa. Ảnh minh họa
Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh bảo đó là hành động sai lầm của anh khi tuổi trẻ nông nổi. Nhưng sau đó anh đã nhận ra chỉ có phấn đấu bằng chính thực lực của mình thì mới đáng được trân trọng. Những năm qua anh cũng muốn về thăm chị ấy nhưng lại không dám. Bây giờ anh bảo anh sẽ trích lương hàng tháng ra để chu cấp cho mẹ con bác Thơm.
Quả thật hiện tại chồng tôi rất nỗ lực làm việc và phấn đấu trong sự nghiệp. Có lẽ điều anh nói là sự thật, đó là những suy nghĩ nông cạn của anh khi còn trẻ, giờ đây anh đã thay đổi rồi. Nhưng cứ nghĩ đến hành động cạn tình cạn nghĩa của anh với người yêu cũ là tôi lại bị ám ảnh, không sao quên được. Anh ác với chị ấy như thế, liệu sau này có lúc nào anh ác với tôi tương tự hay không? Nếu bản chất của anh thực sự hiền lành, lương thiện, thì sao anh có thể làm ra được hành động khủng khiếp kiểu đó?
Thế nhưng nếu nhìn hiện tại thì chồng tôi hoàn toàn chẳng có khuyết điểm gì. Nghĩ đến con trai mới được mấy tháng tuổi, tôi lại càng không đành lòng ly hôn. Tôi biết làm thế nào đây hả mọi người?