Ngày còn trẻ tôi định lấy người đàn ông mình thương nhưng bố mẹ ngăn cản quyết liệt. Mẹ bảo trong khu phố có rất nhiều anh chàng tốt, công việc ổn định, việc gì tôi phải lấy chồng xa. Tôi cứ mở lòng ắt sẽ có người thích, không cần lấy người cách cả nghìn cây số.
Sau một trận mẹ bị bệnh, tôi mới cảm thấy việc lấy chồng xa sẽ rất thiệt thòi và quyết định chuyển về quê làm việc rồi lập gia đình.
Chồng và tôi là người cùng quê, có nhiều điểm chung nên cuộc sống gia đình tôi rất yên ấm hạnh phúc. Điều tôi vui nhất là nhà ngoại và nội cách nhau hơn 500m, động đũa bát đã có mặt. Mỗi khi ông bà ngoại ốm đau cần đi bệnh viện là vợ chồng tôi luôn có mặt kịp thời.
Suốt một năm qua, mẹ tôi ốm đau triền miên, thời gian nằm bệnh viện và ở nhà tương đương nhau. Vợ chồng em trai kinh tế khó khăn, làm việc suốt ngày nên không có thời gian vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Còn vợ chồng tôi bán hàng, công việc tự do và có điều kiện hơn các em.
Thời gian mẹ nằm viện, chồng đảm nhận việc đi kiếm tiền và để vợ đi chăm sóc bà ngoại. Ơn đó của chồng, tôi ghi nhớ cả đời và tự nhủ sau này sẽ chăm sóc thật tốt ông bà nội để cảm ơn tấm lòng của anh ấy.
Mấy tháng gần đây, mẹ tôi yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa nên bà quyết định chia tài sản cho các con. Cách đây mấy hôm, có đầy đủ các con ở nhà nên mẹ gọi chúng tôi đến họp gia đình.
Thời gian mẹ nằm viện, chồng đảm nhận việc đi kiếm tiền và để vợ đi chăm sóc bà ngoại. (Ảnh minh họa)
Mẹ bất ngờ đưa cho tôi một chiếc túi vải, khi tôi mở ra xem chỉ có một mảnh giấy trong đó. Những chữ đã mờ nhưng tôi vẫn đọc được, mắt tôi ướt nhòa khi đọc xong mảnh giấy đó.
Thì ra gia đình mà bao lâu nay tôi coi như là ruột thịt lại chỉ là mẹ nuôi và em nuôi. Vậy bố mẹ đẻ tôi ở đâu, tại sao họ lại bỏ rơi tôi? Mẹ kể lại lần đầu tiên gặp tôi:
“Lúc đó trời tối muộn, mẹ đi làm về giữa trời mưa gió lạnh, thấy có một đứa bé mới sinh bị bỏ rơi ở trước nhà. Ngày đó bố con còn sống, nhiều người còn nghi ngờ ông cặp bồ bịch với người phụ nữ nào đó dẫn đến có thai. Người ta không muốn nuôi nên đưa đến trước cổng nhà mình đặt đó.
Bố con ngày đó đã thề thốt và khẳng định không bao giờ phản bội vợ con. Mẹ nửa tin ông nửa nghi ngờ nên quyết định giữ con lại nuôi lớn một chút để xem con giống ông ấy thật không.
Khi con lớn lên chẳng giống ai trong nhà này, thời thế thay đổi, khi xét nghiệm ADN ra đời, mẹ giấu bố đã làm xét nghiệm cha con. Mẹ thở phào khi biết 2 người không có máu mủ ruột thịt. Vài người khuyên mẹ đưa con vào trại trẻ mồ côi và sinh tiếp đứa thứ 2 nhưng nuôi con gần 10 năm ròng rã, làm sao có thể xa con được. Vậy là những năm qua, dù khó khăn mấy đi nữa mẹ vẫn quyết tâm nuôi con khôn lớn”.
Thì ra gia đình mà bao lâu nay tôi coi như là ruột thịt lại chỉ là mẹ nuôi và em nuôi. (Ảnh minh họa)
Từng lời mẹ nói làm tôi rất biết ơn, nếu không có lòng bao dung của mẹ, không biết cuộc đời tôi sẽ đi đâu về đâu nữa.
Mẹ bảo:
“Ngôi nhà mẹ đang ở sau này sẽ thuộc về vợ chồng em trai. Còn các con đã có công chăm sóc bố mẹ những năm qua nên mẹ quyết định chia cho con mảnh đất phía sau nhà.
Số tiền tiết kiệm của mẹ có được là 500 triệu sẽ chia đôi cho 2 anh em bọn con. Mẹ chỉ mong các con mãi thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”.
Lời mẹ tôi vừa dứt, chồng tôi nói gia đình em trai còn nhiều khó khăn, với lại chia đất cho con gái cũng chỉ bán nên anh ấy không lấy bất kỳ tài sản nào của nhà vợ. Anh bảo bố mẹ đã vất vả nuôi tôi nên người để anh có người vợ tuyệt vời là đủ rồi. Những lời chồng nói làm tôi cảm động vô cùng.