Dắt tay cô dâu lên xe hoa, tôi thét lên kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt em

Tay em không còn che trên mặt, qua làn khăn voan mỏng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt em. Vừa nhìn rõ khuôn mặt xa lạ ấy, tôi lập tức thét lên kinh hãi.

Dắt tay cô dâu lên xe hoa, tôi thét lên kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt em - 1

Vừa nhìn rõ khuôn mặt xa lạ ấy, tôi lập tức thét lên kinh hãi. (Ảnh minh họa)

Tôi và Ngọc quen nhau qua mai mối. Tôi năm nay đã 32 tuổi, dù có công việc tốt với mức thu nhập khá nhưng tính tôi khù khờ, nhát gái, bao năm chỉ mải mê với công việc thành ra tôi không có duyên với phụ nữ cho lắm.

Còn Ngọc là cô gái trẻ trung, có chút nhan sắc, công việc cũng tạm ổn. Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thấy thích Ngọc rồi. Nhưng người mai mối nói Ngọc chê tôi già quá, hơn cô ấy hẳn 6 tuổi. Họ còn nói tôi trầm tính, ít nói quá không gây được thiện cảm với Ngọc. 

Tôi nghe mà buồn. Thực ra tôi biết mình là người không hấp dẫn đối với phụ nữ. Ngoại hình của tôi bình thường, ăn nói lại kém duyên, không biết chiều chuộng và hiểu tâm lý phụ nữ. Song tôi có kinh tế khá ổn định, tôi cũng không chơi bời tệ nạn gì và tôi tự tin mình có thể chăm sóc gia đình, vợ con tốt.

Bẵng đi cả tháng không hiểu sao người mai mối lại nói Ngọc đồng ý tiếp tục tìm hiểu tôi. Tôi mừng rỡ nghĩ cô ấy có lẽ đã nhìn ra điểm tốt của tôi rồi cũng nên. 

5 tháng sau tôi và Ngọc tổ chức lễ cưới. Bố mẹ tôi giục giã quá rồi, Ngọc cũng không phản đối, vậy là chúng tôi cưới thôi. Tôi phấn khởi lo liệu cho đám cưới, bỏ mọi chi phí chẳng để Ngọc phải bận lòng chuyện gì. Tôi tin với thành ý của mình, dù hiện tại Ngọc chưa thật sự yêu tôi thì dần dà cô ấy cũng sẽ bị cảm động.

Ngày rước dâu, tôi trong trang phục chú rể tới nhà Ngọc đón em về nhà mình. Xe hoa trang trí tuyệt đẹp với toàn hoa tươi, nghĩ đến cảnh dắt tay Ngọc lên xe hoa là tôi hồi hộp lẫn vui mừng khôn tả. 

Ngọc xuất hiện trước mắt tôi với bộ váy cô dâu trắng muốt khiến tôi ngẩn ngơ. Vậy là em thực sự đã trở thành cô dâu của tôi rồi. Nhưng Ngọc không vui như tôi, em kéo khăn voan trùm kín cả mặt, tay ôm khư khư trên mặt mà khóc dấm dứt. Tôi hiểu tâm lý phụ nữ khi đi lấy chồng, về một căn nhà khác chung sống với những người xa lạ nên không giận gì thái độ của em. 

Chúng tôi thắp hương gia tiên nhà em xong thì tôi dẫn em lên xe hoa. Cả quá trình ấy Ngọc vẫn trùm khăn voan và ôm mặt, che mắt khóc. Tôi muốn ôm em vào lòng nhưng em đẩy tôi ra. 

Khi xe hoa đi được một đoạn đường khá dài, có chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện nên tài xế phải phanh gấp, Ngọc theo phản xạ bám hai tay vào ghế. Tay em không còn che trên mặt, qua làn khăn voan mỏng tôi đã nhìn rõ khuôn mặt em. Vừa nhìn rõ khuôn mặt xa lạ ấy, tôi lập tức thét lên kinh hãi. Đây đâu phải Ngọc mà là 1 cô gái hoàn toàn lạ lẫm!

Khi biết chẳng thể giấu được nữa, cô ta thẳng thắn nói với tôi rằng Ngọc đã bỏ đi cùng người cô ấy yêu. Cô nàng này là bạn thân của Ngọc, giúp Ngọc làm cô dâu để Ngọc trốn đi cho trót lọt. Bọn họ định đến lúc động phòng mới ngả bài để Ngọc càng có nhiều thời gian trốn đi, ngờ đâu tôi lại biết từ sớm thế này. 

Hóa ra Ngọc đi xem mặt rồi chấp nhận tìm hiểu tôi đều do gia đình ép buộc vì họ phản đối người đàn ông cô ấy yêu. Gần đến ngày cưới thậm chí họ còn nhốt Ngọc ở nhà không cho đi đâu, chính vì thế Ngọc chỉ còn cách trốn đi vào đúng ngày cưới của mình với kế hoạch tráo cô dâu như vậy. 

Tất cả đã rõ ràng, tôi đành phải đưa cô dâu giả về trả cho bố mẹ Ngọc đồng thời nói rõ mọi chuyện. Ông bà cũng bàng hoàng và kinh hoảng vô cùng nhưng biết trách ai bây giờ? Hạnh phúc cứ ngỡ trong tầm tay tôi cuối cùng lại trở thành bẽ bàng như thế này ư?