Tôi vốn là người ham công việc. Ngược lại, vợ tôi hướng nội, lúc nào em cũng yêu cầu chồng phải dành thời gian bên vợ, trong khi tôi lại muốn phấn đấu nhiều cho sự nghiệp. Cũng vì tôi hay đi sớm về khuya nên em thường trách móc:
“Anh lúc nào cũng chỉ biết tới công việc. Kinh tế vợ chồng mình đâu có túng thiếu mà anh phải lao thân theo đồng tiền như thế. Cái em cần là thời gian, sự chăm sóc của anh chứ không phải tiền anh mang về nhiều hay ít”.
Cứ như thế vợ chồng tôi ngày càng bất đồng quan điểm. Nhiều khi tôi cũng trách vợ ích kỷ, không hiểu cho lập trường, không biết ủng hộ hoài bão của chồng. Khoảng cách giữa tôi với em mỗi ngày mỗi lớn. Tôi dần chán về nhà vì không muốn nghe vợ trách móc.
Bước sang năm thứ 3 sau cưới, tôi ngoại tình với Liên, cô ấy là một đối tác trong công việc làm ăn của tôi. Khác với vợ tôi, Liên phóng khoáng, hiểu lòng người, mỗi lúc căng thẳng tôi đều tìm tới Liên để được an ủi động viên. Song dù ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ vợ. Thời điểm đó, tôi đơn giản nghĩ, ai cũng cần có phút ngoài chồng ngoài vợ. Không ít lần tôi nói rõ với Liên:
“Quan hệ của chúng ta chỉ là cần nhau thì tới. Anh không bao giờ ly hôn. Nếu em chấp nhận được thì mình tiếp tục, còn không thì dừng lại”.
Dù ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ vợ. (Ảnh minh họa)
Liên hoàn toàn đồng ý với tôi. Cô ấy khẳng định bản thân theo chủ nghĩa độc thân, không thích hôn nhân ràng buộc. Có lẽ vì thế mà tôi lại càng thoải mái hơn khi ở cạnh em.
Sang năm thứ 4 sau cưới, vợ tôi mang bầu. Niềm hạnh phúc được làm cha khiến tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ con gia đình, dù Liên cũng đôi lần níu kéo.
Về phía vợ tôi, từ ngày mang thai sức khỏe cô ấy yếu đi nhiều, cái thai vì thế bị dọa sảy mấy lần. 2 vợ chồng phải giữ cẩn thận lắm. Song tới tháng thứ 7 của thai kỳ, thấy sức khỏe của vợ ổn hơn, tôi mới dám đi công tác xa nhà. Không ngờ đêm đó vừa xuống máy bay đã nhận được tin dữ, vợ tôi ở nhà bất ngờ chuyển dạ sinh non. Do sức khỏe yếu, mất quá nhiều máu nên em không qua khỏi, đứa con cũng không giữ được.
Rồi tôi cũng dần nối lại mối quan hệ với Liên.
Trong suốt thời gian tôi đau khổ vì mất vợ con, em luôn ở bên động viên, giúp đỡ tôi nhiều. Tôi nghĩ, người mất đã mất, tôi không muốn phụ thêm tấm chân tình của người bên cạnh nên xác định chuyện tình cảm với Liên. Tuy nhiên cũng nói rõ sẽ để tang vợ đủ 3 năm mới tái hôn cùng cô ấy.
Tôi quyết định để tang vợ 3 năm rồi tái hôn cùng Liên. (Ảnh minh họa)
Mãn tang vợ, tôi quyết định tái hôn cùng Liên. Đêm trước cưới, trong tôi ngổn ngang suy nghĩ, tính dọn di vật cũ của vợ bỏ đi rồi đón Liên về, bắt đầu cuộc sống mới. Trong số di vật, có chiếc điện thoại em dùng. Lưu luyến, tôi mở ra xem thì vô tình nghe được đoạn ghi âm cuộc thoại cuối cùng của em nói chuyện với Liên vào chính cái đêm xảy ra chuyện đau lòng.
Hóa ra, biết tôi đi công tác, Liên đã gọi điện cho em nói về quan hệ của tôi và cô ta. Không những thế, Liên còn cho em xem những đoạn video ả lén quay lại cảnh tình tứ của tôi với ả, khiến vợ tôi sốc quá mà chảy máu, sinh non, dẫn tới mất mạng.
Nghe xong đoạn ghi âm với tiếng khóc nghẹn đầy uất hận của vợ, tôi mới lặng người nhận ra, Liên chỉ diễn kịch trước mặt còn sau lưng lại âm thầm phá nát gia đình tôi, nhằm chen chân vào. Nhưng suy cho cùng, người sai là tôi. Chính tôi đã khiến vợ con mất mạng, gia đình âm dương cách biệt thế này. Biết sự thật, tôi hủy hôn với Liên nhưng vợ con đã mất mãi mãi, chẳng thể cứu vãn được.