Tôi năm nay 35 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Vợ chồng tôi chung sống bên nhau được tròn 10 năm. Chúng tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Cuộc sống hôn nhân của tôi bình dị, nhiều mối lo toan nhưng điểm tôi hài lòng nhất đó là gia đình hòa thuận, các con rất ngoan và khỏe mạnh.
Vất vả bao năm tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng đã có được nhà riêng, dù nhỏ nhưng đó là niềm tự hào của tôi. Điều khiến tôi băn khoăn, có phần lo lắng đó là các con ngày một lớn dần, chi phí ăn học, chăm sóc ngày càng tăng. Vợ chồng tôi vừa vất vả lo chi tiêu, vừa phải để ra một khoản để trả nợ tiền vay mua nhà.
Tôi tích cực làm việc, không dám nghỉ ngày nào vì sợ thu nhập giảm. Chồng tôi cũng thế, nhiều lần anh ấy bàn chuyện nghỉ việc công ty ra ngoài tự làm ăn. Dù có chút rủi ro nhưng nếu làm ăn tốt thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với đi làm công ăn lương. Tôi không đồng ý điều này, bởi chỉ vài tháng không có thu nhập, đồng nghĩa gia đình sẽ vất vả hơn nhiều so với hiện tại.
Nhiều khi thấy chồng đêm không ngủ được, trằn trọc rồi dậy ngồi trầm ngâm một mình ngoài phòng khách, tôi cũng thấy thương lắm. Tôi hiểu được cảm giác của chồng, bước sang tuổi trung niên, bạn bè nhiều người thành đạt, trong khi anh ấy giờ vẫn còn vất vả lo toan. Chắc anh ấy đang khổ tâm, tiền tiêu còn chưa đủ mơ gì đến nhà đẹp, xe sang như bao người cùng tuổi…
Thương chồng vất vả, nhưng cũng giận anh vì tự ý quyết định mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Dạo này công việc của chồng cũng bận hơn, anh ấy nhận làm thêm giờ ở công ty, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Cả ngày nghỉ cũng đi làm, có hôm công ty điều động ở lại trực cả đêm, đi làm ở xa… Thương chồng vất vả, tôi cũng chỉ biết động viên, chăm sóc, làm nhiều món ngon cho anh ấy ăn. Nhưng thật lạ, tôi càng quan tâm, chồng lại tỏ ra hờ hững, khó gần.
Tôi đã hiểu vì sao chồng lại thay đổi như thế khi phát hiện ra điều bí mật của chồng. Cách đây một tuần, khi trên đường đi làm về, tôi tiện đường rẽ qua nhà Hương - cô bạn thân của tôi từ hồi học đại học. Tôi qua chơi, bàn luôn chuyện sắp tới dự định tổ chức họp lớp đại học như đã lên kế hoạch từ trước.
Vừa bước vào nhà, tôi bất ngờ thấy chồng mình đang ở trong đó. Anh ấy bộ dạng lấm lem, mồ hôi nhễ nhại đang cùng với một người thợ khác nữa đang cặm cụi sửa chữa thiết bị của nhà Hương. Thấy vợ, chồng tôi luống cuống giải thích: "Lương công ty thấp quá, anh nói dối tăng ca nhưng thực ra là đi làm thêm ngoài".
Tôi bật khóc vì thương chồng, thấy anh vất vả như vậy tôi không cầm lòng được. Hôm đó về nhà, chồng tôi đành nói hết mọi chuyện với vợ. Anh ấy đã xin nghỉ hẳn việc ở công ty, tự ra ngoài làm thêm và lập ra đội thợ đi chửa chữa máy móc, thiết bị gia đình... Công việc vất vả hơn, nhưng thu nhập cũng khá hơn so với công ty. Tôi thương chồng, nhưng vẫn giận anh ý vì tự ý mọi chuyện, không nói gì với vợ.
Chồng tôi là kỹ sư, vậy mà giờ lại đi làm công việc mệt nhọc, lấm lem bên máy móc, quả thực tôi rất khổ tâm khi không giúp gì được cho anh. Lo chồng vất vả, tôi có nên khuyên chồng trở lại công ty làm việc hay là tôn trọng quyết định của chồng?