Tôi và chồng cưới nhau được 8 năm nay, có hai đứa con nếp tẻ đủ cả. Như bao gia đình khác, đêm 30 Tết vợ chồng con cái nhà chúng tôi sum vầy bên mâm cơm ấm cúng, ăn bữa cơm cuối cùng trong năm và chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển sang năm cũ - năm mới.
Đột nhiên tôi nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi thời gian này mà ai còn đến tìm gia đình tôi? Mở cửa ra, tôi giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ chồng. Vừa trông thấy tôi, bà chẳng nói chẳng rằng lập tức sụp xuống chân con dâu bật khóc nức nở: "Xin con hãy tha thứ cho mẹ…".
Tôi đờ người không kịp phản ứng. Chồng đi xa thấy thế thì đỡ bà dậy, khuyên bà có chuyện gì từ từ rồi nói. Mẹ chồng chỉ khóc, liên tục thốt ra hai tiếng “xin lỗi” tôi mà thôi.
Tôi mang bầu rồi mà chuyện cưới xin vẫn không thành. (Ảnh minh họa)
Tám năm trước tôi mang thai, chồng đưa tôi về nhà xin cưới nhưng hôm đó mẹ chồng ném đồ đạc đuổi tôi. Bà bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi, không cho phép tôi bước dù là nửa bước chân vào gia đình bà.
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Nói thẳng ra là bố tôi ngoại tình bỏ vợ con. Vợ mới của ông lại là bạn của mẹ chồng, hai bà rất thân với nhau nên bà rất ghét tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Nghe nực cười phải không? Từ lúc hai đứa yêu nhau, bà đã kịch liệt phản đối nhưng chồng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý chia tay.
Tôi mang bầu rồi mà chuyện cưới xin vẫn không thành. Lúc đó chồng tôi đấu tranh rất gay gắt với mẹ, cuối cùng anh quyết định chỉ đăng ký kết hôn rồi mời bạn bè chung vui vài mâm tiệc, sau đó chúng tôi tự ra ngoài sống riêng.
Chồng tôi chọn vợ con khiến mẹ chồng càng cay cú, oán hận tôi cướp mất con trai bà. Tuy nhiên anh vẫn kiên định với quyết định của mình. Anh vẫn duy trì lại thăm nom bố mẹ và về ở với vợ con, dù mẹ chồng mắng chửi, khuyên bảo, cấm đoán thế nào anh cũng không nghe theo.
Chồng tôi thuê nhà cách không xa nhà bố mẹ chồng để tiện chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà. Mẹ chồng cấm con dâu bước vào cửa nhà mình nhưng bà lại thường xuyên đến phòng trọ của chúng tôi săm soi, xét nét.
Bởi thế mà mọi người có tin được không, suốt 7 năm qua, chỉ đến khi bố chồng qua đời cách đây 1 năm, tôi luôn sống trong những lời mắng mỏ, bóng gió mỉa mai, chế giễu cay nghiệt của mẹ chồng. Có lẽ bà cũng hiểu những việc mình làm quá đáng thế nào nên mới sụp xuống chân tôi cầu xin sự tha thứ như vậy!
Một năm trước bố chồng tôi ốm nặng rồi qua đời. Mẹ chồng không còn đến nhà tôi mắng con dâu nữa, bà sống yên lặng hơn. Bà chỉ có một người con trai là chồng tôi, em gái chồng thì đã kết hôn về nhà người ta. Chập tối ngày 30, chồng tôi cũng ghé qua chỗ mẹ xem bà ăn uống đón Tết thế nào, biếu bà vài thứ rồi mới về ăn cơm tất niên với vợ con. Không nghĩ sau đó mẹ chồng lại sang tận đây quỳ sụp xin lỗi con dâu.
Tôi quyết định chấp nhận tha thứ cho bà... (Ảnh minh họa)
Tôi còn có chồng và hai đứa con bên cạnh, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng nhưng mẹ chồng ở bên kia chỉ còn một mình lủi thủi. Nghĩ mà cũng thấy chạnh lòng xót xa cho bà.
Thôi thì quá khứ hãy quên đi, dù mẹ chồng đã làm gì sai đã đối xử với tôi thế nào thì suy cho cùng đó cũng chỉ là những chuyện đã qua. Hiện tại hoàn cảnh thay đổi, mẹ chồng đã hối hận và muốn sửa đổi, bù đắp cho con cháu, tôi quyết định chấp nhận tha thứ cho bà.
Hơn nữa chồng tôi cũng không bao giờ bỏ được mẹ ruột. Tôi không muốn anh phải chạy đi chạy lại hai bên một cách khó xử. Thật ra mẹ chồng không đến thì trong lòng tôi cũng nung nấu ý định bàn với chồng về việc sống chung với bà.
Bữa cơm tất niên ấy mẹ chồng ở lại với chúng tôi, bà liên tục lau nước mắt. Vậy là sau 8 năm kết hôn, Tết năm nay là năm đầu tiên mà tôi ăn Tết cùng gia đình chồng, ngồi cùng mẹ chồng bên mâm cơm cuối năm đấy. Năm cũ đã qua năm mới lại đến, chúng ta hãy chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp…