Đêm đó tôi đang ôm chồng con ngủ say thì bỗng nghe tiếng đập cửa liên hồi. Chồng tôi rất bực, anh đang ngủ mà bị đánh thức thì sẽ cáu gắt ầm ĩ. Chính vì thế tôi không dám nhờ anh dậy mở cửa, đành đứng dậy ra kiểm tra xem ai đang làm ồn trước cửa nhà.
Do có chồng ở nhà nên tôi cũng yên tâm mở cửa mà không phải đề phòng quá nhiều. Tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đứng bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Trên tay anh ta cầm một đôi giày da đàn ông cũ kỹ đã bị hở mũi.
Tôi không biết anh ta nhưng dường như anh ta lại biết rất rõ gia đình tôi. Anh ta lập tức dúi vào lòng tôi đôi giày rách kia rồi cười mỉa mai:
- Nhờ cô đưa lại cho chồng cô nhé. Bảo với anh ta rằng lần sau vào nhà người khác tằng tịu với vợ người ta thì tỉnh táo một chút. Đừng để đến mức đi nhầm giày của chồng người ta về!
Tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đứng bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Ảnh minh họa
Tôi điếng người nghe những lời lẽ thốt ra từ miệng người đàn ông kia. Theo lời anh ta thì đôi giày này chính là giày của chồng tôi. Và tối nay chồng tôi vừa đến hú hí với vợ anh ta tại nhà riêng của họ? Sau đó thì đi nhầm giày của anh ta về, bỏ lại đôi giày của bản thân lại đó.
Anh ta từ quê lên, lúc cất giày đi thì đứng hình phát hiện đôi giày vốn là của mình lại có những điểm khác biệt. Anh ta nhớ có lần xem ảnh trên facebook vợ chụp chung với đồng nghiệp, thấy chồng tôi đi đôi giày y hệt. Quan trọng là vài lần trước đó, anh ta đã bắt gặp vợ mình nhắn tin với chồng tôi, đã từng hỏi han và nhắc nhở vợ.
Biết có đàn ông vào nhà nhưng khi hỏi vợ thì chị ta nói rằng chẳng có ai cả. Anh ta tức mình mang luôn đôi giày rách đến trả cho nhà tôi. Lúc tối chồng tôi về nhà khoảng 11h, tôi còn định “gạ” anh thì anh kêu mệt, quát vợ suốt ngày đòi chuyện ấy rồi quay lưng ngủ luôn.
Tôi vội vã kiểm tra kệ đựng giày thì hóa đá khi phát hiện đôi giày chồng tôi mang về lúc tối quả thật không phải là giày của anh. Tôi nhớ rõ giày của chồng mình đã bị hở một chút ở phần mũ. Còn đang lên kế hoạch tặng anh đôi giày mới nhân dịp sinh nhật sắp tới. (Chồng tôi chẳng nghèo khó gì đâu nhưng tính tiết kiệm, giày cứ phải rách mới mua đôi mới).
Còn có một chi tiết nữa, đó là đôi giày anh đi về có size to hơn cỡ giày của anh 1 cỡ. Kiểm tra đôi giày anh ta mang đến, quả thực chính xác là giày của chồng tôi không thể sai được. Chồng tôi thực sự đi nhầm về, hai đôi giày có kiểu dáng giống hệt nhau, có thể trong lúc vội vã hoặc đêm tối nên anh không phát hiện ra!
Tôi bảo người đàn ông kia vào nhà rồi gọi chồng dậy nói chuyện cho ra lẽ. Khi chồng tôi nhìn thấy người đàn ông đó trong nhà mình thì lắp bắp kinh hãi. Từ phản ứng của anh có thể nhận thấy hai người đó biết nhau!
Tôi đọc hết đám tin nhắn ấy mà căm hận vô cùng. Ảnh minh họa
Sau đó chồng thừa nhận lúc tối anh có đến nhà đồng nghiệp nữ cũng chính là vợ của người đàn ông kia. Nhưng đến bàn chuyện công việc chứ giữa họ không hề có điều gì mờ ám. Chuyện đi nhầm giày chỉ là sơ suất mà thôi.
Người đàn ông kia liền giơ ra rất nhiều ảnh chụp tin nhắn giữa chồng tôi và vợ mình. Rõ ràng anh ta đã để mắt đến mối liên hệ giữa vợ và nam đồng nghiệp.
Tôi đọc hết đám tin nhắn ấy mà căm hận vô cùng. Rõ ràng đó là những lời lẽ của cặp tình nhân đang say đắm bên nhau. Thế mà sau đó chồng tôi vẫn cãi bay cãi biến rằng họ chỉ đùa cợt. Nếu chúng tôi không có bằng chứng cụ thể thì đừng vu oan cho họ.
Chuyện đã đến nước này cũng cần gì chứng cứ thêm nữa, ai cũng hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó quyết định ly hôn vợ, còn tôi thì vẫn không thể hạ được quyết tâm ly hôn. Con tôi còn nhỏ quá, nghĩ đến con mà thương đứt ruột. Chồng thì hết lời giải thích, hứa hẹn, xin lỗi. Tôi có nên bỏ qua cho anh ta một lần?