Tôi với vợ đúng là tình yêu sét đánh. Vừa gặp cô ấy trong bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn chung, tôi đã bị “đốn gục” trước vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện của em. Đặc biệt, tôi như bị hút hồn trước đôi mắt buồn như giấu mọi nỗi niềm trong đó.
Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ, nên sau gần 4 tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Có điều sau cưới, thi thoảng về đêm tôi lại bị tỉnh giấc bởi tiếng hát ru nhưng hỏi thì vợ đều bảo:
“Chắc ban ngày anh đi làm vất vả, đêm về mê man đó thôi. Em có nghe thấy gì đâu”.
Vì công việc của vợ tôi khá bận, đêm nào em cũng ngồi làm bên phòng đọc sách tới khuya mới về giường với chồng.
(Ảnh minh họa)
Quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ, tiếng ru ban đêm ấy là có thật. Song điều làm tôi không thể tin được là tiếng hát ru đó lại là của vợ tôi. Đêm ấy, nghĩ chồng đã ngủ say, vợ tôi liền lặng lẽ sang phòng riêng bật điện thoại hát ru. Tiếng hát chất chứa tình cảm, vừa sâu lắng lại da diết buồn. Tôi đứng ngoài nhìn qua khe cửa thấy vợ vừa hát, vừa lau nước mắt rồi dỗ dành qua điện thoại:
“Con ngủ ngoan nhé,… khi nào có thời gian, mẹ sẽ về thăm con… Mẹ xin lỗi vì đã không mang con theo được”.
Nghe tiếng nói chuyện, tôi bàng hoàng, lập tức đẩy cửa đi nào khiến vợ giật mình. Chiếc điện thoại trên tay cô ấy rơi xuống mặt bàn. Đầu dây bên kia vẫn có tiếng trẻ con khóc nấc, gọi mẹ…
Mắt tôi tối sầm, mặt nóng ran bắt đầu ngờ ra mọi chuyện. Vợ tôi biết không giấu được chồng nữa, em bắt đầu ấp úng giải thích:
“Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Thực ra, trước khi quen anh, em đã là mẹ đơn thân. Nhưng vì yêu và sợ mất anh, em đành cất giấu bí mật ấy”.
Bị tối phát hiện, vợ đành khai nhận sự thật. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi trải lòng:
"Ngày mới ra trường, em yêu một người đàn ông mà không hề biết anh ta đã có vợ. Được người đó hứa hẹn đủ điều, thề non hẹn biển nên tin tưởng gắn bó chờ đợi. Cho tới khi phát hiện anh ta đã có vợ, em đau đớn quyết định dứt bỏ tình cảm nhưng lại phát hiện có bầu. Thương con, em chấp nhận đánh đổi tương lai để sinh đứa trẻ. Nhưng khi gặp anh, em lại không đủ can nói ra sự thật, đành gửi con về quê nhờ bố mẹ chăm. Mỗi lần đưa anh về ngoại, em lại bảo mẹ đưa con sang hàng xóm để tránh mặt.
Nhưng đêm đến, con nhớ em lại khóc. Em chỉ còn cách hát ru qua điện thoại. Có như thế thằng bé mới chịu ngủ. Nếu anh không tha thứ được cho em thì mình ly hôn. Em không đủ tư cách níu giữ anh vì lỗi do em đã lừa dối”.
Nghe hết câu chuyện của vợ, lòng tôi chùng xuống. Nhìn em, tôi chỉ thấy thương. Mọi sự tức giận đều bay biến. Có chăng tôi chỉ trách vợ đã không ngay thẳng ngay từ đầu nên nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng động viên:
“Thực sự anh có giận em vì đã giấu anh bí mật động trời như thế. Song đó là chuyện của quá khứ, anh không thể thay đổi được, chỉ còn cách chấp nhận. Hơn nữa, anh đã lấy em, đương nhiên sẽ chấp nhận mọi thứ của em. Ngày mai anh sẽ cùng em về quê đón con lên đây để chúng mình tiện chăm sóc. Thằng bé là con em, cũng sẽ là con anh. Em đừng suy nghĩ nhiều”.
Nói là làm, ngay ngày hôm sau tôi cùng vợ về quê đón con. Giờ đây 3 chúng tôi là 1 gia đình hoàn hảo và chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Tôi hạnh phúc vô cùng.