Càng hồi hộp chờ đợi cái đêm tân hôn ấy, tôi càng đau đớn bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng quen nhau, tôi và anh quyết định kết hôn. Tôi không biết việc kết hôn như vậy có vội vàng quá không. Nhưng chúng tôi đều đã ở tuổi ngoài 30. Hơn nữa, nếu không quyết định cưới trong năm thì sang năm tôi lại không được tuổi, sẽ phải chờ thêm năm nữa. Điều quan trọng nhất là tôi thấy rằng mình đã tìm được nửa kia phù hợp với mình.
Cưới anh, tôi không hi vọng mình là người đàn bà đầu tiên của chồng. Bởi tôi hiểu với tính chất công việc của anh cộng với vóc dáng của anh, việc anh từng có những mối tình khác là khó tránh. Bởi vậy, tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ hỏi đến chuyện quá khứ. Tôi nghĩ có hỏi tới thì chỉ khiến cho hiện tại thêm ám ảnh, mệt mỏi. Tôi chỉ quan tâm đến anh của hiện tại ra sao, đối với tôi thế nào.
Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi yêu và lấy anh. Mọi thứ đến với tôi đều rất thuận lợi. Bố mẹ đôi bên đều biết nhau. Họ còn là "ông tơ bà nguyệt" dẫn mối để vợ chồng tôi tới được với nhau. Tôi lại được bố mẹ chồng rất yêu chiều. Công việc của hai vợ chồng cũng ổn định với mức lương tương đối tốt. Ở tuổi ngoài 30, chúng tôi đã tích lũy được một khoản đủ lo chuyện nhà cửa.
Lấy chồng muộn, mọi thứ được dọn đường sẵn chỉ để hai đứa yên tâm mà chung sống. Tôi thấy thật hạnh phúc. Vậy mà đêm tân hôn, tôi lại chẳng có được hạnh phúc như những người vợ khác. Càng hồi hộp chờ đợi cái đêm tân hôn ấy, tôi càng đau đớn bấy nhiêu.
Anh mặc vợ trên chiếc giường cưới, ngay đêm tân hôn ôm chiếc máy tính sang phòng làm việc. Vặn hỏi mọi lý do, anh chỉ xin lỗi rồi nói mình cần phải hoàn thành bản kế hoạch gấp. Anh nói: "Sếp đang giục anh phải hoàn thành bản dự án để mai làm việc với đối tác. Nghỉ cả tuần nay để chuẩn bị đám cưới anh chưa hoàn thành. Giờ cần hoàn thành gấp không đổ bể hết mọi việc".
Chẳng nhẽ ngay đêm đầu tiên động phòng vợ chồng đã cãi nhau. Tôi đành chấp nhận để chồng ôm máy tính sang phòng làm việc. Tôi chỉ nói với anh cố gắng làm xong sớm. Tôi giường đơn gối chiếc nằm khóc một mình. Mệt quá tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, tôi thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc.
Sau ngày cưới 3 ngày, vợ chồng tôi đi tuần trăng mật. Tôi đã rất mong chờ khoảng thời gian này anh sẽ bù đắp cho tôi sự buồn phiền trong cái đêm động phòng đó. Vậy mà giữa lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Người nhắn chính là tình cũ của chồng tôi.
Cô ta nói rằng đêm tân hôn đó chồng tôi không ở cùng tôi mà sang phòng khác là vì cô ta. Cô ta yêu cầu chồng tôi làm vậy. Chồng tôi muốn dành đêm đó cho tình cũ vì hai người còn nặng tình với nhau. Lời nói của cô ta như mũi dao đâm vào tôi. Tôi hỏi anh về chuyện này, anh thú nhận sự thật như cô ta nói.
Nghe lời thú nhận của anh, tôi chẳng còn tâm trí nào về chuyện trăng mật nữa. Trở về nhà, tôi đã muốn ly hôn ngay với anh vì thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương rất nhiều. Tôi không biết họ yêu nhau sâu đậm tới đâu và vì sao lại chia tay mà chồng tôi làm vậy. Chuyện của họ có liên quan gì tới tôi mà lại mang tôi ra làm trò đùa như vậy.
Biết chuyện, mẹ chồng tôi đã khuyên ngăn. Bà bảo tôi cần bình tĩnh. Nếu ly hôn lúc này thì người được lợi chính là người yêu cũ của chồng tôi. Còn tôi, gia đình đôi bên sẽ bẽ mặt. Chồng tôi cũng xin lỗi và hứa sẽ đối xử tốt với tôi. Anh bảo, điều anh làm hôm tân hôn chính là điều cuối cùng mà anh làm cho tình cũ.
Quả thực mà nói, điều tôi đau lòng không phải là việc làm của tình cũ của anh. Cái chính là thái độ của người chồng hiện tại đối với tôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi có thể không hoàn hảo nhưng không phải là thứ bỏ đi mà để anh đối xử như vậy.
Gọi điện tâm sự với mẹ tôi, mẹ tôi cũng khuyên tôi y như mẹ chồng. Giờ tôi đang rất rối. Liệu có nên nghe lời khuyên của bố mẹ đôi bên im lặng cho qua chuyện này hay là làm lớn chuyện rồi ra sao thì ra không nữa?. Tôi chỉ sợ một điều, chồng không thay đổi, mình sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ này.