Có chị em nào như tôi không, vừa cưới được 1 tuần đã có những chuyện kinh khủng xảy ra khiến tôi chẳng còn thiết tha với cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi và Thành quen nhau qua mai mối. Điều kiện gia đình, công việc của hai đứa khá phù hợp, Thành lại là người hiền lành nên tôi cũng ưng ý. Qua mấy tháng tìm hiểu, tôi và Thành quyết định làm đám cưới.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến đêm tân hôn. Tôi chờ trong phòng tân hôn mãi không thấy chồng đâu. Lúc tối Thành dặn tôi cứ lên phòng trước, anh ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay. Tôi còn thắc mắc cả ngày bận rộn với tiệc cưới đã đủ mệt mỏi, không hiểu anh còn ra ngoài làm gì. Nhưng Thành bảo có chút việc, lát về sẽ nói với tôi.
Không thấy chồng về, tôi sốt ruột gọi điện cho anh thì chẳng ai nghe máy. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi, tôi càng nghĩ càng lo lắng. Tôi định sang gọi bố mẹ chồng nhưng lại ngại ông bà đã ngủ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Hóa ra người gọi tôi là mẹ chồng. Bà vừa nhìn thấy tôi đã sụp xuống chân con dâu rồi gào khóc thảm thiết, xin tôi hãy cứu lấy mạng Thành. Tôi nghe mà sợ vô cùng, hốt hoảng hỏi bà đã có chuyện gì xảy ra, mong bà bình tĩnh kể lại tường tận cho tôi nghe. Và tới lúc ấy tôi mới được mẹ chồng tiết lộ một bí mật kinh khủng về chồng mình.
Chồng tôi đang nợ số tiền lên đến 1 tỷ đồng, do trước đây làm ăn thua lỗ, bị người ta lừa mất. Thành sợ bố mẹ lo lắng nên giấu nhẹm. Đến bố mẹ chồng tôi cũng không biết, tưởng rằng con trai đã trả hết nợ từ lâu.
Thực tế trong đám tiệc của chúng tôi hôm nay, chủ nợ của Thành đã xuất hiện và định làm ầm ĩ cả tiệc cưới. Nhưng Thành van xin họ cho anh tổ chức xong lễ cưới, sau đó sẽ gom góp vàng hồi môn và tiền mừng để trả nợ. Nhờ thế đám cưới của chúng tôi mới được yên ổn.
Nhưng hứa thì hứa vậy chứ Thành lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho họ. Tiền mừng cưới phải trả tiền cỗ bàn ở nhà hàng, vàng cưới bố mẹ chồng trao cho tôi được 3 chỉ, bõ bèn gì đâu so với số nợ của Thành. Chính vì thế Thành quyết định đi trốn tạm vài hôm, đằng nào cũng đang được công ty cho nghỉ nhân dịp cưới vợ. Lúc nãy chính Thành gọi điện về cho mẹ chồng thông báo như vậy và bà đã sang khóc lóc cầu xin tôi.
“Mẹ biết con có 1 mảnh đất được ông bà bên ấy cho làm của hồi môn. Mẹ nghe người mai mối nói vậy mà. Bây giờ các con đã là vợ chồng rồi, thằng Thành nó gặp nạn thì mong con hãy thương lấy nó. Nó và bố mẹ chắc chắn sẽ không quên ơn con đâu…”, bà nỉ non xin tôi như vậy.
Chính Thành gọi điện về cho mẹ chồng thông báo như vậy và bà đã sang khóc lóc cầu xin tôi. (Ảnh minh họa)
Ý mẹ chồng là muốn tôi bán mảnh đất kia đi để cứu Thành. Thú thật nhà tôi chẳng giàu có gì đâu, bản thân tôi cũng có 1 công việc với mức lương tạm gọi là ổn thôi. Mảnh đất kia là đất từ thời các cụ để lại cho bố mẹ tôi, giờ ông bà chia cho các con mỗi đứa một phần. Mong cho các con dù có thế nào cũng có mảnh đất cắm dùi, không phải lang bạt không chỗ ở.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bán mảnh đất ấy đi, trừ phi là để cứu bố mẹ hoặc con cái mình sinh ra. Mẹ chồng cầu xin điều đó, tôi chắc chắn không đồng ý. Thành là chồng tôi thật nhưng chúng tôi nào đã có tình nghĩa sâu nặng gì, anh đã làm được gì cho tôi mà tôi phải hy sinh vì anh tới mức ấy. Có chắc tôi bán đất trả nợ cho anh thì anh sẽ đối xử tốt với tôi cả đời?
Dù nghĩ thế nhưng tôi cũng không thể nói thẳng với nhà chồng và Thành như vậy. Tôi đành lấy cớ bố mẹ vẫn chưa sang tên mảnh đất cho tôi, nói cho nhưng là mới nói miệng mà thôi. Bố mẹ chồng đã đi vay tạm họ hàng được 50 triệu trả trước cho người ta và Thành đã về nhà sống. Nhưng chính Thành và bố mẹ chồng vẫn nhắm vào mảnh đất của tôi, ngày ngày từ gây sức ép đến khổ sở cầu xin tôi.
Tôi nên làm gì đây, muốn ly hôn phứt cho rồi nhưng lại tiếc Thành là người đàn ông hiền lành, chu đáo?