Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn nữa mọi người ạ. Mới đi làm dâu ngày thứ 3, vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống chung với mẹ chồng. Nhưng người tính cũng chẳng bằng trời tính.
Tôi yêu chồng mình dù biết bố anh qua đời đã lâu, nhà lại chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Ngay từ khi hai đứa xác định sẽ đi đến hôn nhân, anh đã bảo:
“Anh muốn nói rõ với em chuyện này. Chắc bọn mình sẽ phải sống cùng với mẹ sau khi cưới. Vì bà hay ốm đau, lại có một mình nữa. Anh không muốn để bà cô quạnh đâu”.
Lúc đầu tôi cũng phản đối dữ dội lắm. Có điều, chồng tôi rất kiên định. Anh bảo thà không kết hôn chứ chẳng bao giờ để mẹ phải sống một mình. Thế rồi trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý kết hôn và dọn về sống chung với mẹ chồng.
Dù không thích sống chung với mẹ chồng nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý. (Ảnh minh họa)
Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới, tôi và mẹ chồng có khá nhiều điểm bất đồng. Mẹ chồng tôi là người có tuổi, tính khá cổ hủ, lại rất chiều con trai. Hôm ấy tôi đến nhà chơi. Vì đến đúng giờ cơm, lại sắp là người trong gia đình nên tôi cũng không ngần ngại mà ở đó ăn cơm luôn. Ăn xong, chồng tôi tranh rửa bát vì biết tôi đang đau bụng tới tháng. Mẹ chồng tôi lỡ nhìn thấy, chưa kịp giải thích gì, bà đã gọi tôi lên phòng rồi giáo huấn:
“Con chưa về nhà này nhưng mẹ cũng xem con là con dâu rồi nên mới góp ý. Con làm thế là không được đâu nhé! Chồng nó ra ngoài đi làm cả ngày rồi, có mỗi cuối ngày là được nghỉ, vậy mà cũng phải rửa bát. Mẹ mà biết con bắt chồng rửa bát thì mẹ làm cho rồi”.
Thế đấy, chẳng lẽ tôi không phải đi làm hay sao? Nhưng vì chuẩn bị làm dâu, lại sắp về chung nhà nên tôi cũng chẳng nói qua nói lại nữa. Có điều tối hôm tân hôn, tôi và mẹ chồng lại suýt thì cãi nhau mọi người ạ. Chuyện là tiễn khách và dọn dẹp xong, vợ chồng tôi lên phòng để nghỉ ngơi. Chưa kịp hạ lưng xuống giường thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Bà ôm theo cái gối rồi bảo:
“Thái, con nằm dưới đi, để mẹ ngủ với cái Linh trên giường. Tối nay mẹ cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Mẹ sợ mẹ bị ốm, hai đứa cho mẹ ngủ chung một bữa đi. Chứ mẹ nằm một mình ở trong phòng, có làm sao thì các con cũng chẳng biết”.
Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới, tôi và mẹ chồng có khá nhiều điểm bất đồng. (Ảnh minh họa)
Nghĩ thấy ấm ức nên tôi có ngủ được đâu. Ai đời mới hôm đầu tiên làm dâu đã phải ngủ cùng với mẹ chồng. Lúc đó, tôi còn nghĩ mẹ chồng đang nói quá lên. Vì ngoài việc bữa cơm, mẹ chồng kêu ăn uống nhạt miệng thì bà có dấu hiệu gì của việc bị ốm đâu. Có lẽ sợ con dâu cướp con trai nên bà mới làm vậy.
Tôi cứ nằm như vậy đến 1 giờ sáng thì dậy uống nước. Lúc lên giường ngủ lại. tôi giật mình khi thấy mẹ chồng quờ quạng rồi có tiếng nấc. Tôi vội gọi bà dậy nhưng bà bị lệch một bên miệng. Hai vợ chồng vội vàng đưa mẹ vào viện. Tới nơi, họ kiểm tra và nói mẹ chồng tôi bị đột quỵ.
Cũng may là tôi phát hiện kịp nên mẹ chồng qua cơn nguy hiểm, mặc dù có di chứng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Nghe bác sĩ nói, tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại mà bây giờ, tôi vẫn còn thấy hoảng sợ. Nếu đêm ấy tôi nhất quyết bắt mẹ chồng về phòng ngủ, có lẽ tôi sẽ phải ân hận cả đời vì sự ích kỷ của mình mất, rồi mang tiếng bất hiếu. Nghĩ đến đây, tôi lại thầm cảm ơn hành động của mẹ chồng!