Đêm tân hôn thấy có người ngoài khe cửa, tôi run sợ rồi rớm nước mắt khi biết sự tình

Giây phút nhìn thấy đôi mắt hấp háy ngoài khe cửa, tôi sợ như muốn rớt tim ra ngoài, la hét ầm ĩ lên khiến chồng giật mình tỉnh giấc.

Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi bám trụ lại kiếm việc làm. Vì xa quê nên trước khi cưới tôi chỉ về chơi nhà anh 2 lần, lần nào bố mẹ anh cũng tiếp đón chu đáo, cho tôi cảm giác rất gần gũi.

Tối hôm cưới, vừa ăn uống, dọn dẹp xong mẹ chồng đã giục vợ chồng tôi vào phòng nghỉ ngơi sớm cho khỏi mệt. Vì bận rộn tiếp khách cả ngày nên hai đứa nghe theo lời mẹ, còn việc gì thì mai ở nhà sẽ làm tiếp, dù sao vợ chồng tôi cũng được nghỉ 3 ngày mà.

Đêm tân hôn vì hai đứa đều quá mệt nên chẳng ai thiết tha tới chuyện ấy nữa. Phần vì mệt phần vì có hơi men trong người nên chồng tôi vừa đặt lưng xuống giường đã lăn ra ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ nhà lại nhớ bố mẹ nên không tài nào ngủ nổi.

Đang nằm bên cạnh chồng trong căn phòng tối om, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía ngoài vườn. Vì gian phòng vợ chồng tôi nằm ở cuối nhà, cửa sổ hướng ra vườn rau nên nghe rất rõ. Đang hoang mang không biết ai còn chạy nhảy ngoài vườn giờ này thì bỗng có tiếng la hét thất thanh khiến tôi sợ co rúm người, kéo chăn che qua mặt.

Đêm tân hôn thấy có người ngoài khe cửa, tôi run sợ rồi rớm nước mắt khi biết sự tình - 1

Nghe tiếng la hét ngoài cửa sổ, tôi sợ co rúm người. (Ảnh minh họa)

Song, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng vợ chồng tôi vậy. Vừa sợ hãi vừa tò mò, tôi lấy hết sức bình sinh mở mắt ra nhìn về hướng cửa sổ.

Tôi lắp bắp giải thích với chồng, chỉ tay ra hướng cửa sổ nhưng khi nhìn lại thì bóng đen kia đã biến mất. Thấy tôi run rẩy sợ hãi, chồng cười xòa bảo tôi chắc mệt quá nên bị hoa mắt, nên ngủ sớm đi. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy, sao có thể nhầm được chứ, tôi tin vào trực giác của mình. 

Cảm thấy khó hiểu, đêm đó tôi thức để xem thế nào. Đúng như tôi dự đoán, không lâu sau đôi mắt đó lại xuất hiện, ghé sát qua khe cửa sổ nhìn vào phòng tôi. Vì trong phòng tối nên người bên ngoài căn bản không nhìn thấy gì đang diễn ra bên trong, nên tôi lấy hết can đảm đứng dậy mở cửa sổ ra, túm chặt lấy cánh tay người ngoài đó rồi gọi chồng dậy. Cả nhà cũng bị đánh thức bởi tiếng động.

Khi đèn bật lên, tôi mới nhìn thấy rõ mặt đó là một cô gái. Chồng vội vàng chạy lại gỡ tay tôi ra, còn bố mẹ chồng chạy ra ngoài vườn đỡ lấy cô gái kia. Một lúc sau, cả nhà mới ngồi lại nói chuyện thì tôi mới biết cô gái kia là em ruột của chồng, bị tâm thần nên hay bị bố mẹ nhốt trong nhà. 

Đêm tân hôn thấy có người ngoài khe cửa, tôi run sợ rồi rớm nước mắt khi biết sự tình - 3

Khi thấy bóng đen ngoài cửa sổ, tôi sợ hãi la hét ầm ĩ khiến chồng tỉnh giấc. (Ảnh minh họa)

- Anh xin lỗi em vì đã giấu chuyện này. Thực ra nhiều lần anh định nói với em rồi nhưng lại không biết nói thế nào, sợ em chê rồi bỏ anh. Ngọc là em gái ruột của anh, con bé năm nay 25 tuổi rồi. Mấy năm trước nó lỡ có thai với bạn trai, nhưng bị gã ta “đá”. Trên đường về nhà không may bị tai nạn rồi sảy thai luôn. Chịu cú sốc lớn nên con bé tâm trí không được tỉnh táo, thi thoảng lại la hét, nói nhảm.

Bố mẹ chồng nói thêm: 

- Chính bố mẹ đã cản không cho thằng Khánh nói chuyện này sớm với con, con có trách thì trách bố mẹ đi. Thực ra bố mẹ biết chuyện này không thể giấu được, nên cũng tính ngày mai sẽ nói với con. Ngọc bệnh vậy thôi nhưng nó hiền lắm, không làm hại ai bao giờ nên con đừng sợ. Bố mẹ rồi cũng có ngày khuất núi, sau này phải nhờ các con chăm sóc em.

Tôi choáng váng vì không ngờ anh và gia đình lại giấu tôi chuyện lớn thế này. Tôi im lặng không nói gì rồi bỏ vào phòng nằm. Tôi không chê bai Ngọc vì tâm trí không ổn định, điều tôi giận là anh đã giấu tôi chuyện này, chứng tỏ anh không hề tin tưởng tôi. Mà hai người yêu nhau, tiến đến hôn nhân, điều quan trọng nhất không phải là sự tin tưởng hay sao?

Chồng biết anh đã sai nên luôn miệng nói xin lỗi, tôi mặc kệ cứ vậy đắp chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã thấy Ngọc đứng trước cửa phòng mình, lắp bắp: "Em xin lỗi chị dâu, đêm qua làm chị sợ". Nhìn con bé run rẩy, tôi không tài nào giận tiếp được nữa, trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót. Sáng hôm đó, khi đã bình tĩnh lại, tôi cũng thưa chuyện với chồng và bố mẹ chồng:

- Hôm qua con giận thật vì nhà mình đã giấu con chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì Ngọc cũng là em ruột của chồng con thì con cũng sẽ coi em như em gái. Con sẽ cố gắng tìm bác sĩ để chữa trị cho con bé, nếu không được sau này chúng con sẽ nuôi em. Nhưng em muốn anh hứa một điều, là sau này tuyệt đối không được giấu giếm em chuyện gì. Chẳng phải vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau sao? Anh giấu em như vậy, em rất buồn đấy.

Bố mẹ chồng thở hắt ra một hơi khi nghe tôi nói vậy, rồi cảm ơn tôi rối rít vì thông cảm cho nỗi khổ tâm của ông bà. Chồng thì tươi cười hứa sau này sẽ không giấu tôi chuyện gì nữa.

Từ đó mỗi tháng, tôi đều sắp xếp thời gian về quê, lần nào cũng mua chút quà tặng Ngọc. Con bé vui lắm, reo lên như một đứa trẻ. Thấy Ngọc vui, tôi cũng vui, nhưng nhìn nó như vậy tôi lại thấy xót xa trong lòng, chỉ mong có thể làm gì đó để em sớm ngày khỏi bệnh.

Ở với chồng đêm cuối trước khi ly hôn, ngày ra tòa anh chạy vội đến rút đơn rồi đón vợ về nhà mở tiệc