32 tuổi chưa có người yêu khiến tôi chính thức được công nhận là gái ế. Ở công ty cũng như ở nhà, ai cũng sốt ruột thay nên ra sức mai mối cho. Chẳng hiểu sao, cái duyên chưa tới nên lần nào đi gặp gỡ, tôi cũng thấy không ưng ý.
Nhìn bề ngoài, tôi không thật xinh đẹp nhưng cũng không xấu xí. Tôi còn cao ráo và có việc làm ổn định, tính cách hòa đồng với mọi người. Có lẽ vì không tìm được lý do khiến tôi ế ẩm nên bố mẹ suốt ngày than thở:
“Con xem thế nào thì xem, bạn bè bằng tuổi đều lấy chồng sinh con hết. Con cứ lừng chừng là bố mẹ đặt đâu phải ngồi đấy không lại quá lứa lỡ thì, đời dang dở ra”.
Dù xa xôi cách trở về địa lý nhưng đám cưới được 2 bên tổ chức long trọng. (Ảnh minhh họa)
Cá nhân tôi cũng nản nhiều nên bố mẹ và người thân muốn làm thế nào thì làm. Tôi còn nghĩ nếu có đám nào ổn sẽ gật đầu luôn để xong nhiệm vụ cho mọi người đỡ giục.
6 tháng trước, chú tôi có dẫn tới nhà một người thanh niên tên Huy. Huy vào Sài Gòn sống từ bé với gia đình và mới ra Hà Nội. Theo lời chú tôi kể thì bố mẹ Huy ngày trước làm cùng công ty với chú. Họ rất tử tế. Đặc biệt họ mang con cái vào Sài Gòn làm ăn từ nhỏ nên có kinh tế khá hơn nhà tôi nhiều. Lần này Huy ra Hà Nội là gặp đối tác làm ăn.
Mới nghe tới đây mà bố mẹ tôi ưng ngay nên quyết cùng chú mai mối cho 2 đứa. Không những vậy, cả nhà cứ vun vào bảo kiếm được người như Huy khó. Hơn tôi tận 5 tuổi mà giờ vẫn chưa có gia đình vì mải mê làm ăn.
Suốt 2 tháng Huy ở Hà Nội nên thường xuyên qua lại với nhà chúng tôi. Thấy Huy vẻ ngoài hơi nữ tính nhưng tính cách cũng quyết đoán, lịch sự, nhiệt tình nên tôi dần mềm lòng. Trước khi vào lại Sài Gòn, Huy đã mạnh dạn ngỏ lời yêu và tôi chấp nhận. Từ đó 2 đứa yêu xa thêm 3 tháng thì làm đám cưới chớp nhoáng.
Dù xa xôi cách trở về địa lý nhưng đám cưới được 2 bên tổ chức long trọng. Nhà trai rất chịu chi, mua sắm từ A-Z. Nhất là Huy rất chiều chuộng khi mua cho vợ đủ thứ. Đến nỗi ai cũng bảo tôi chuột sa chĩnh gạo nếp, lấy chồng muộn mà lại hóa sung sướng.
Tôi cũng nghĩ mình may mắn khi cưới được Huy. Sau chuyến bay từ Hà Nội vào lại Sài Gòn ngay sau đám cưới, tôi mệt mỏi nên đi tắm gội trước. Vậy mà ngồi đợi mãi trong phòng vẫn chẳng thấy Huy lên. Do đó sốt ruột quá tôi đi xuống tầng để tìm chồng.
Lúc đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi vô tình thấy mẹ anh đang thì thầm với con trai, giọng nói nhỏ nhưng rất cương quyết:
- Làm chú rể đêm nay rồi tính tiếp!
Chồng tôi không nói lại, cúi đầu ngồi nghe. Tôi lán lại để xem họ nói gì với nhau thì chết lặng khi mẹ anh nói tiếp:
“Dù thế nào con cũng phải diễn tròn vai chú rể đêm nay. Giờ cái Hân đã là vợ con rồi, có biết con là người đồng giới thì đã sao. Mẹ sẽ lấy tài sản của nhà này ra để dụ Hân tiếp tục làm dâu. 2 đứa sau cố sinh cho mẹ 1 đứa con nối dõi”.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi ngã khuỵu. Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Huy cũng giới tính như tôi nhưng trong hành trình chuyển giới sang làm nam giới. Thảo nào nhìn Huy có nét rất men nhưng cũng lại có nét nữ tính.
Nghe nói sắp tới Huy sẽ trải qua quá trình chuyển giới đau đớn bằng cách phẫu thuật cắt bỏ ngực, phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và tử cung, phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục nam... Sau chuyển giới nữ thành nam giới chính hiệu.
Uất ức quá nên tôi về phòng gom hết tiền vàng cưới và kéo vali ra cổng sau bỏ đi thẳng. Ngay hôm đó, tôi cũng đặt vé về lại Hà Nội. Cô dâu mất tích ngay tối tân hôn nên cả nhà anh nháo nhác đi tìm và gọi điện liên tục. Tôi chỉ chua chát nhắn:
“Tôi về lại Hà Nội rồi, may mắn là tôi và anh chưa đăng ký kết hôn. Tôi không muốn kết hôn và sinh con cho người như anh. Đừng lợi dụng tôi như thế”.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi ngã khuỵu. (Ảnh minh họa)
Huy vẫn cứ thuyết phục rằng, chỉ cần sinh cho nhà anh một đứa con nối dõi thì tài sản khủng của nhà anh sẽ thuộc về tôi. Nhưng nghĩ đến hôn nhân không có hạnh phúc tôi đã thấy rùng mình. Chưa kể sinh con với đồng giới thì sao có thể sinh nở tự nhiên được. Thà là dứt khỏi ngay từ đầu còn hơn là cứ đau đớn dai dẳng không lối thoát.