Ngày nhỏ tôi từng học hành giỏi giang nhưng lúc học cấp 3, tôi theo đám bạn xấu, bỏ bê chuyện học, kết quả là trượt tốt nghiệp. Tôi theo bố đi làm phụ hồ nhưng vất vả mà tiền kiếm chỉ đủ nuôi bản thân.
Làm được nửa năm, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ và mong muốn được tiếp tục con đường học. Sức khỏe tôi yếu, không thể cả đời làm công việc tay chân được. Tôi hứa sẽ chăm chỉ học hành và không để bố mẹ thất vọng, chỉ mong mọi người chu cấp tiền nuôi tôi 4 năm đại học là đủ.
Thấy tôi quyết tâm quay trở lại con đường học, bố mẹ vui mừng lắm và nhiệt tình ủng hộ.
Vì có tố chất thông minh nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi dễ dàng thi vào trường đại học như ước muốn. Vào trường đại học, tôi mới thấy bản thân thật kém cỏi, trong đó có rất nhiều bạn giỏi và tôi phải học rất chăm chỉ mới có thể xong 4 năm.
Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi nhận thấy ngành bản thân học thật sự khó kiếm việc và phải làm trái nghề. Suốt 6 năm đi làm, thu nhập của tôi chỉ đủ nuôi bản thân, chưa bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào.
Vậy mà mỗi lần về quê mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và tặng rất nhiều lời khen. Tôi rất ngượng ngùng khi được mọi người tán dương.
Tôi hứa sẽ chăm chỉ học hành và không để bố mẹ thất vọng. (Ảnh minh họa)
Trong 1 lần tôi nằm trong nhà, bất ngờ nghe thấy mẹ nói chuyện với người mua ve chai mới hiểu ra mọi chuyện. Mẹ bảo:
“Nhà có 1 trai 1 gái, con gái lấy chồng thành phố, thu nhập mỗi tháng 30 triệu. Con trai chưa vợ, làm trong công ty nước ngoài, lương tháng 50 triệu. Ngôi nhà mới xây này là toàn bộ tiền của các con bỏ ra tài trợ cho bố mẹ, vợ chồng tôi làm gì có tiền mà xây nhà đẹp thế này”.
Những lời mẹ nói làm tôi đã hiểu ra tất cả, thảo nào đi đâu mọi người cũng khen ngợi và hỏi về công việc với mức lương tôi đang được hưởng. Có lần tôi thật thà nói đang là nhân viên kinh doanh, thu nhập chưa đầy 10 triệu 1 tháng. Nhưng chẳng ai tin và họ còn trách tôi nói dối hay khiêm tốn nữa.
Vì muốn mát mặt với hàng xóm và họ hàng, mẹ tôi đã đánh bóng tên tuổi của anh em tôi bằng cách khai tăng thu nhập của chúng tôi. Mẹ làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì sĩ diện của gia đình nên tôi không thể trách mẹ mà trách bản thân yếu kém.
Vậy mà khi vừa mở lời hỏi xin tiền mua xe mẹ lại muốn tôi mua ô tô.
Vậy mà khi vừa mở lời hỏi xin tiền mua xe mẹ lại muốn tôi mua ô tô. (Ảnh minh họa)
Tôi nói:
“Công việc của con là giao hàng, mẹ chỉ cần cho 20 triệu mua xe máy là đủ, mua làm gì ô tô cho tốn kém”.
Mẹ bảo:
“Ở quê nhiều người làm nhân viên kinh doanh, họ toàn dùng ô tô đi giao hàng để tránh mưa nắng và tai nạn. Mỗi lần dùng ô tô chở hàng sẽ được nhiều, thuận tiện và an toàn hơn. Nhìn người giao hàng bằng xe máy hay ô tô đã thuộc 2 đẳng cấp khác nhau rồi.
Mua ô tô rồi, mỗi lần về quê con sẽ đi xe sang về và cả làng sẽ không còn nhớ đến hình ảnh nghèo hèn của gia đình mình xưa nữa. Họ sẽ coi trọng gia đình mình giàu có và có những đứa con giỏi giang thành đạt”.
Bố tôi làm phụ hồ, mẹ làm giúp việc, có bao nhiêu tiền đều đầu tư hết cho anh em tôi ăn học. Chúng tôi chưa bao đáp được gì, thế mà bây giờ lại tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ.
Tôi chỉ muốn 20 triệu mua xe máy, thế mà mẹ quyết định lấy hết tiền dưỡng già là 500 triệu cho tôi mua xe hơi. Được mẹ cho tiền mà tôi thấy đau lòng và không muốn nhận chút nào. Theo mọi người, tôi nên mua xe nào bây giờ?