Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, đều đã lập gia đình và sống trên thành phố. Bố chồng mất rồi, một mình mẹ chồng sống ở quê. Vì chỉ còn mỗi mẹ, nhà tôi và em trai chồng đều khá giả nên bình thường chúng tôi chẳng tiếc mẹ thứ gì.
Vào mỗi dịp lễ Tết, tôi đều tặng quà cho mẹ chồng, khi thì tiền khi thì điện hoa nhờ người ta mang đến. Mỗi lần về quê đều xách đủ thứ ngon, đồ bổ về biếu mẹ.
Mấy hôm trước là sinh nhật của mẹ chồng. Năm nay sinh nhật mẹ trùng vào ngày mùng 8 tháng Giêng, nên tôi mới bàn với chồng và nhà em trai xin nghỉ thêm 2 ngày, nán lại ở quê để tổ chức sinh nhật cho mẹ luôn. Vì mọi năm bận rộn chúng tôi không về tổ chức sinh nhật cho mẹ được, năm nay đúng lúc con cháu đông đủ, mẹ lại thượng thọ 70 tuổi.
Mẹ không thích rầm rộ nên chúng tôi chỉ làm một mâm cơm nho nhỏ trong phạm vi gia đình. Cơm nước xong xuôi, chúng tôi lần lượt đưa quà tặng mẹ. Vợ chồng tôi tặng mẹ một chiếc ghế massage, còn vợ chồng em trai trực tiếp tặng tiền để mẹ thích mua gì thì mua. Nhìn phong bì khá dày, đoán chắc cũng trên 10 triệu.
Năm nay đúng lúc con cháu đông đủ, mẹ lại thượng thọ 70 tuổi nên chúng tôi đã nán lại ở quê thêm vài ngày để tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ đặt phong bì của vợ chồng em trai xuống bàn rồi quay vào phòng ngủ của mình lấy ra một chiếc hộp khiến chúng tôi cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Để rồi khi mẹ chồng mở chiếc hộp ra, ai nấy đều phải tròn mắt kinh ngạc.
Chiếc hộp chất đầy vàng. Mẹ chồng chậm rãi nói:
- Mẹ biết các con đều rất hiếu thảo, nhưng thực sự mẹ không cần tiền cũng chẳng cần những thứ đắt đỏ kia. Mỗi lần các con gửi tiền về, mẹ đều gom góp mua thành vàng rồi cất hết ở đây, sau này để lại cho con cháu. Mẹ già rồi, có tuổi rồi, ăn mặc được mấy đâu. Thứ mẹ thiếu nhất bây giờ chính là các con. Mẹ chỉ mong con cháu thường xuyên về chơi với mẹ, tuần gọi điện cho mẹ 1-2 lần thế là mẹ vui lắm rồi.
Mắt mẹ chồng đỏ hoe, giọng run run như muốn khóc. Chúng tôi cũng lén quay mặt đi lau nước mắt. Đó là những giọt nước mắt vì xót mẹ, vì xấu hổ do chưa quan tâm đến mẹ được nhiều.
Vì mẹ không thích rầm rộ nên chúng tôi chỉ làm mâm cơm nho nhỏ trong phạm vi gia đình. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng lủi thủi ở quê một mình. Mặc dù quê chỉ cách thành phố 70km nhưng vì mải mê với công việc, con cái nên cả năm chúng tôi chỉ về quê được 3 lần là dịp Tết, vài ngày hè và giỗ bố chồng. Tuy nhiên, Tết thì năm ăn ở nhà nội năm ăn ở nhà ngoại chứ không phải Tết năm nào cũng về với mẹ.
Về chuyện gọi điện thoại, chúng tôi cũng thiếu xót nhiều. Lúc trẻ thì mấy anh chị em đều lo cày ngày cày đêm để xây dựng sự nghiệp, nhiều khi quên cả ăn cả ngủ nên thành ra có tuần, nửa tháng chúng tôi chẳng gọi điện được về cho mẹ, mẹ chồng có gọi lên hỏi thăm thì gọi thôi. Sau này có con rồi lại lo chăm con, dạy con học, xoay xoay cũng 10-11 giờ đêm, giờ đó gọi sợ mẹ đã ngủ rồi.
Chúng tôi từng đề nghị đưa mẹ lên thành phố sống cùng các con. Mẹ thích ở nhà ai thì ở, hoặc ở nhà con trai cả vài tháng rồi qua nhà con trai út ở cũng được. Nhưng mẹ nhất quyết không chịu, mỗi lần đề cập đến chuyện này mẹ lại nói:
- Mẹ cả đời sống ở quê nên quen rồi, giờ lên thành phố đông đúc, chật chội lại chẳng có bạn nói chuyện, mẹ chịu không nổi. Mà mẹ cũng không muốn làm phiền tới các con nhiều.
Chúng tôi đều hiểu người già không thích sống ở thành phố bon chen, náo nhiệt, chỉ thích sống ở quê. Chúng tôi cũng hiểu mẹ luôn mong con cháu quây quần nhưng thực sự chúng tôi rất bận. Rất lâu rồi tôi không có thời gian dành cho riêng mình, cũng chẳng có nổi một ngày nghỉ ngơi chứ đừng nói tới chuyện về quê. Theo mọi người tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này để vẹn cả đôi đường đây?