Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 3 đứa con với chồng cũ. Khi ly hôn, anh nhận nuôi 2 đứa con, còn con gái út do tôi chăm sóc. Tuy nhiên ở quê không có việc làm, lên thành phố lạ nước lạ cái nên tôi không nỡ đưa con theo chịu khổ, đành gửi con ở quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về quê cho bố mẹ lo cho con. Những tưởng tôi sẽ ở vậy cả đời nhưng duyên số đẩy đưa cho tôi gặp anh - một chàng trai tân.
Sợ định kiến của người đời, cũng cảm thấy bản thân không xứng với anh nên tôi đã khước từ lời tỏ tình của anh hết lần này đến lần khác. Nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi suốt một năm. Không chỉ quan tâm tôi, anh còn thường xuyên hỏi han, gửi quà cho con gái tôi. Và sự chân thành của anh đã khiến tôi có đủ can đảm để nắm tay anh bước về phía trước.
Ngày về ra mắt, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ rằng mẹ anh sẽ không chấp nhận, bắt hai đứa phải chia tay. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại khiến tôi và anh không khỏi bất ngờ.
- Các con đã lớn rồi, sẽ tự có quyết định riêng của mình. Mẹ tôn trọng quyết định của các con.
Mẹ không hề phản đối mà tôn trọng chúng tôi, khiến tôi không khỏi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên, người trong dòng họ không phải ai cũng thoáng tính, chấp nhận tôi như mẹ. Trước những lời nói xấu, dèm pha, mẹ vẫn luôn bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích, thuyết phục từng người một, rồi kết nối tôi với mọi người trong nhà.
Tôi có bầu trước cưới, thai nghén khá nghiêm trọng nên sau cưới vẫn chưa đón con gái riêng lên ở chung, sợ rằng không thể chăm sóc con đủ đầy như ông bà ngoại. Với lại, vợ chồng tôi đang ở nhà thuê chật hẹp, lương ba cọc ba đồng mà học phí ở thành phố còn đắt đỏ hơn ở quê gấp mấy lần, nên hai đứa cứ lấn cấn mãi không đón con lên cùng. Thương con lắm nhưng tôi không biết phải làm sao, đành mỗi tháng về quê thăm con một lần, ngày ngày gọi điện nói chuyện với con cho vơi đi nỗi nhớ.
Chẳng mấy chốc mà con gái chung của tôi và anh tròn một tuổi. Vì không có điều kiện nên hai vợ chồng chỉ làm bữa ăn đơn giản, mời mẹ chồng ở gần đó qua chung vui. Nhưng hôm đó mãi hơn 7 giờ tối mẹ chồng mới sang, dẫn theo một người khiến tôi kinh ngạc. Không phải ai khác, đó chính là con gái riêng của tôi.
Thấy mẹ dẫn con gái riêng của tôi đến, tôi xúc động cảm ơn bà. (Ảnh minh họa)
Trước cưới, tôi từng đón con gái riêng lên thành phố chơi đôi lần, mẹ chồng và con gái tôi quấn quýt với nhau lắm, cứ như hai bà cháu ruột vậy. Vì quá nhớ cháu, vì xót tôi phải xa con nên lần này mẹ chồng đã về nhà ông bà thông gia, xin phép đón con gái tôi lên ở cùng.
- Con đón con bé lên ở chung đi, chứ bố mẹ một nơi, con một nơi mãi không ổn đâu. Trẻ con còn nhỏ, dễ tủi thân, nhỡ nó hiểu lầm bố mẹ chỉ cần em, không cần nó thì tội lắm. Khó khăn bao nhiêu cũng không sao, miễn là bố mẹ con cái được ở gần nhau. Vợ chồng anh trai ở với mẹ nên chẳng còn phòng trống cho các con ở, mẹ không lắm tiền nhiều của nhưng vẫn còn khỏe, làm ra tiền, có gì hỗ trợ được mẹ sẽ hỗ trợ các con.
Tôi òa khóc ôm con gái vào lòng rồi nói lời cảm ơn với mẹ chồng, trong lòng cảm kích vô cùng. Những ngày sau đó, chính mẹ chồng là người chạy đôn chạy đáo chọn trường rồi lo giấy tờ, làm thủ tục cho con tôi nhập học. Vì mẹ chồng ở gần nên mỗi ngày bà đều qua đưa đón con tôi đi học.
Mẹ có gian hàng nhỏ ở chợ nên cũng có đồng ra đồng vào, mỗi tháng mẹ lại dúi cho vợ chồng tôi khi thì 3 triệu khi thì 5 triệu để hỗ trợ thêm. Cầm tiền của mẹ, tôi vừa biết ơn vừa áy náy, tự hứa với lòng mình phải thật cố gắng, nhanh chóng ổn định kinh tế để mẹ khỏi nhọc lòng lo cho vợ chồng tôi nữa cũng như để báo đáp công ơn của bà.