25 tuổi tôi đã lên chức trưởng phòng của một công ty có tiếng ở thành phố với mức lương cao nên nhiều người ngưỡng mộ lắm. Cũng được gọi là khá thành công, nhưng đường tình duyên của tôi lại lận đận, truân chuyên, yêu ai cũng bị “cắm sừng”. Tới năm 26 tuổi, tôi gặp Minh, hơn tôi 2 tuổi và anh là đối tác của công ty tôi.
Minh cao ráo, đẹp trai lại nhiệt tình, năng nổ nên tôi đã bị anh hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và anh cũng vậy. Hai đứa đi tới hôn nhân chỉ sau hơn 6 tháng yêu nhau.
Trước kết hôn, nhà chồng nói cho chúng tôi mảnh đất để xây nhà. Biết chuyện, bố mẹ tôi không muốn con gái bị lép vế nên cũng cho hơn 1 tỷ hồi môn để làm nhà và mua nội thất. Đám cưới diễn ra suôn sẻ trong lời chúc phúc của hai bên gia đình. Nào mà ngờ, ngay hôm sau đám cưới, bố mẹ chồng liền gọi chúng tôi ra nói chuyện.
- Mảnh đất bố mẹ cho các con trị giá 1,5 tỷ. Đằng ngoại cho các con hơn 1 tỷ thì bố mẹ cũng chỉ cho 1 tỷ thôi để công bằng, nên các con trả lại cho bố mẹ 500 triệu nhé.
Tôi nghe mà choáng váng, không ngờ ông bà lại tính toán như vậy. Thôi thì ông bà cho gì thì nhận nấy, tôi cùng chồng cũng ráng gom góp, chắt nhặt để trả lại cho ông bà.
Ngay sau đám cưới, bố mẹ chồng bỗng bắt vợ chồng tôi trả cho ông bà 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Lấy nhau hơn một năm, tôi cấn bầu nhưng vì sức khỏe yếu nên đành nghỉ làm để dưỡng thai. Những tưởng đứa con sẽ là sợi dây kết nối giúp tình cảm vợ chồng thêm bền chặt, nhưng không ngờ khi bầu được 5 tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Mang bằng chứng “thép” ra trước mặt bố mẹ chồng, nhờ ông bà khuyên nhủ anh giúp tôi. Tuy nhiên, thứ tôi nhận lại chỉ là thái độ hời hợt của nhà chồng, thậm chí bố mẹ chồng còn trách ngược lại tôi:
- Cũng tại chị yếu ớt, có ai bầu mà phải nghỉ làm như chị không? Con trai tôi sợ làm tổn hại tới sức khỏe của chị với đứa con trong bụng nên mới phải ra ngoài “bóc bánh trả tiền”, giải tỏa nhu cầu sinh lý. Chứ chị như vậy, kiêng cữ cả năm trời, đàn ông sao chịu nổi.
Uất nghẹn nhưng vì đứa con trong bụng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn tất cả, chấp nhận cái lý do nực cười là tại tôi mang bầu. Thế nhưng sau khi tôi hạ sinh con gái đầu lòng, chồng vẫn tiếp tục ngoại tình, hết cô này đến cô khác khiến tôi tuyệt vọng.
Sau 4 năm duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi không thể chịu nổi thêm được nữa nên quyết định ly hôn. Cay đắng hơn, căn nhà vợ chồng tôi đáng ở, miếng đất đó vẫn đứng tên bố mẹ chồng. Toàn bộ tiền xây nhà, mua vật liệu xây dựng, thi công đều là tiền của nhà tôi bỏ ra nhưng không có chứng từ gì để chứng minh cả, nên lúc ra đi tôi coi như tay trắng.
Ngày rời đi, bố mẹ lên tận nơi đón tôi về nhà. (Ảnh minh họa)
Kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm, tôi chỉ “lãi” được mỗi đứa con không hơn không kém, bởi suốt mấy năm qua chồng không đưa cho tôi được mấy đồng, căn bản không đủ chi tiêu trong nhà chứ đừng nói đến việc lo việc hai bên gia đình. Khoảng thời gian tôi phải nghỉ làm dưỡng thai, tôi còn phải lấy tiền tiết kiệm trước cưới để tiêu xài.
Hôm đó, bố mẹ và em gái đánh xe lên tận nơi đón tôi và con gái về nhà. Rời khỏi căn nhà tôi đã dồn bao nhiêu tiền của và tâm huyết để vun đắp, tôi uất nghẹn họng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rời đi không nuối tiếc.
Về đến cổng nhà, bố mẹ ôm tôi động viên:
- Con gái ơi, về đến nhà mình rồi. Con không phải buồn, không phải tiếc, ôm được con về nhà là tốt lắm rồi. Ngã ở đâu đứng dậy ở đấy, có bố mẹ chống lưng cho con, con không phải sợ. Nhà người ta ăn ở không có đức thì sau này sẽ gặp quả báo thôi, đừng bận tâm làm gì nữa cho mệt người.
Đến lúc này, tôi không thể kiềm chế được nữa, òa vào lòng bố mẹ khóc nức nở. Tính ra là tôi và nhà tôi đã xây nhà cho người khác ở, nghĩ mà cay đắng chua chát làm sao. Nhưng giờ tôi đâu biết phải làm gì hơn nữa, đành coi như đó là một bài cho đời mình, một bài học đắt giá phải trả bằng cả tiền bạc, tuổi trẻ và nước mắt.
Các bạn nữ à, tôi biết đã lấy chồng là lựa chọn bên nhau cả đời, không nên nghĩ chuyện ích kỷ, nhưng mà chúng ta cũng nên giữ lại đường lui cho mình. Đừng dại dột mà bỏ ra tất cả, không phải cứ bỏ ra bao nhiêu là nhận về bấy nhiêu tình cảm đâu, mà ai dám chắc chồng sẽ đối tốt với mình cả đời chứ, đúng không?