Mẹ tôi lại hay nói bóng nói gió rằng vợ không làm ra tiền, ăn bám chồng nên em tủi thân lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi lỡ ôm "tay vịn" là có thật nhưng hậu quả thật khó lường
Thực sự hiện tại, tôi vẫn chưa hết sốc. Nếu hôm đó, tôi chỉ cần về nhà muộn một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ nhớ lại cảnh vợ tôi ôm con ra ban công tự tử, tôi vẫn chưa hết run sợ. Tôi tự trách mình và trách cô vợ của bạn tôi đã gửi cho vợ tôi tấm ảnh đó.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn 1 năm mà thấy cuộc sống hôn nhân chông chênh và áp lực quá mọi người ạ. Vợ kém tôi 7 tuổi, cô ấy còn rất trẻ. Tôi với nàng yêu nhau từ hồi nàng còn là sinh viên. Vừa mới ra trường, tôi vội vã mang trầu cau đến hỏi nàng vì nghĩ mình cũng lớn tuổi, công việc đã ổn định rồi.
Vợ tôi mang bầu chỉ sau khi cưới vài tháng. Do sức khỏe em yếu, thường xuyên bị dọa sảy nên tôi khuyên vợ nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đi làm xa nhà, 1 tuần mới về nhà một lần nên không biết vợ tôi ở nhà với bố mẹ có chuyện gì. Chỉ biết rằng vợ tôi thường xuyên khóc thút thít.
Em kể với tôi rằng bố mẹ tôi rất khó tính. Mẹ tôi lại hay nói bóng nói gió rằng vợ không làm ra tiền, ăn bám chồng nên em tủi thân lắm.
Tôi khuyên vợ cố gắng nín nhịn, đợi đến lúc con lớn thì vợ chồng xin ra ở riêng. Trong khi đó, mẹ tôi cũng liên tục phàn nàn rằng vợ tôi tính cách tiểu thư, chẳng biết làm bếp cũng chẳng khéo chuyện lau dọn nhà cửa.
"Cả ngày, cả tuần nó cứ im im, chẳng nói chẳng rằng như là mẹ với bố mày làm gì nó ý. Ở nhà này nó sướng như tiên, có phải động chân động tay làm việc gì đâu. Đã đẻ còn gái lại còn đòi hỏi", mẹ tôi luôn miệng nói.
Sau khi vợ tôi sinh con gái, bố mẹ tôi có vẻ không vui. Nhưng tôi thì thấy con nào cũng là con. Con gái cũng quý như con trai thôi. Tuy nhiên, sau khi sinh bé, mâu thuẫn giữa mẹ và vợ tôi ngày một tăng cao. Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt tí ti như bế bé, cho bé ăn, cho bé tắm, massage cho bé.
Chuyện mẹ chồng- nàng dâu liên tục xung đột cũng khiến chuyện vợ chồng tôi không còn mặn nồng. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, không muốn về nhà. Vì hễ tôi về nhà là phải nghe mẹ kể tội vợ, vợ kể tội mẹ. Tôi và bố chỉ biết đứng giữa chịu trận. Trong lúc gia đình đang bất ổn, tôi thường xuyên ra ngoài đi uống cà phê, nhậu nhoẹt để giải tỏa tâm trạng.
Lỡ ôm "tay vịn" và trò đùa ác
Hôm đó, tôi đi hát karaoke cùng đám bạn bè cùng học đại học. Tôi buồn chuyện gia đình nên uống say bét nhè. Sau đó, mấy anh em đi "tăng 2" ở quán karaoke. Tôi say quá nên đã không làm chủ được mình và đã ôm ấp một "tay vịn" là cô gái làm phục vụ ở quán.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh bạn của tôi không chụp lại cảnh tôi ôm "tay vịn" và lưu trong máy. Vợ của anh ta đã nhìn thấy và gửi ngay cho vợ tôi. Vợ tôi nhìn thấy nhìn ảnh đó thì đã đau buồn đến mức trầm cảm và khóc rất nhiều. Mọi chuyện đó, tôi không hề hay biết nên không thể giải thích cho vợ hiểu.
Tôi đã suýt mất vợ con vì tấm ảnh ấy, mọi người ạ (Ảnh minh họa)
Hôm đó, bố mẹ tôi về quê ăn giỗ nên mẹ nhắn tôi về sớm để phụ vợ chăm con. Tôi xin về sớm hơn thường ngày. Tôi về nhà, vào phòng của vợ thì không thấy vợ con đâu. Tôi tá hỏa chạy đi tìm thì thấy vợ tôi đang ôm con ra đứng ở ban công tầng 4 chực tự tử.
Mọi người không biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào đâu. Tôi thực sự sốc và đau đớn tột cùng. Tôi ôm lấy vợ và đứa con mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Vợ tôi kể hết mọi chuyện. Cô ấy khóc rất nhiều và cũng nói rằng không biết tại sao lại làm như vậy nữa. May mà tôi về nhà sớm. Chỉ cần tôi về nhà muộn một chút thôi thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi biết sống thế nào đây?
Tôi trách mình, tôi trách cả người vợ của bạn tôi nữa. Nếu chị ấy không gửi tấm ảnh đó cho vợ tôi thì chuyện cũng không đến nông nỗi này. Tôi không biết chị ấy gửi tấm ảnh đó để trêu đùa hay có mục đích gì nữa. Nhưng tôi suýt mất vợ, mất con vì tấm ảnh ấy mọi người ạ. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn run.