Ngày tôi quyết định bỏ vợ con ở nhà để theo bạn bè đi làm ăn xa, vợ đã khuyên can rất nhiều. Tôi bực bội vô cùng, đàn bà đúng là nghĩ ngắn và an phận. Vợ chỉ muốn được ở gần chồng, con được gần bố nhưng cô ấy có hiểu ở gần nhau mà nghèo đói thiếu thốn thì có gì sung sướng?
Vợ tôi sau đám cưới đẻ liền tù tì hai đứa con nên cô ấy cả ngày ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Gánh nặng kinh tế đổ lên đôi vai một mình tôi. Cô ấy không đi làm kiếm tiền nên không hiểu thời thế bây giờ khó khăn, kiếm được đồng tiền mệt nhọc và gian nan vô cùng. Ở nhà không làm ăn được thì phải đi xa. Tôi cũng bởi lo nghĩ cho gia đình và tương lai con cái chứ còn vì ai vào đây nữa?
Vợ tôi sau đám cưới đẻ liền tù tì hai đứa con nên cô ấy cả ngày ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Ảnh minh họa
Chán nản cô vợ dốt nát và kém cỏi, tôi mặc kệ lời khuyên can của vợ, quyết tâm xách hành lý ra đi. Ngày nào vợ cũng gọi điện đến hỏi han đủ điều khiến tôi phát bực. Công việc làm ăn thì chưa ra đâu vào đâu, bận rộn bù đầu làm gì có thời gian nói chuyện tào lao với cô ấy. Đâu phải rảnh rỗi như vợ cả ngày ở nhà với con. Thấy vợ gọi nhiều quá tôi quát nạt và cấm luôn. Có gì quan trọng mới được liên lạc thông báo, nếu có vấn đề gì tôi cũng sẽ chủ động gọi về.
Nhờ thế mà vợ mới ít gọi cho chồng hơn. Tôi cũng bận rộn không có mấy thời gian điện về thăm hỏi vợ con. Vì chuyện làm ăn không không tốt lắm nên mỗi tháng tôi chỉ gửi về cho vợ được 3 triệu nuôi con. Con cái khá lớn đi trẻ được rồi, cô ấy cũng phải năng động lên mà kiếm tiền đỡ đần chồng chứ. Bắt tôi gánh vác cả gia đình suốt đời hay sao? Tôi bảo vợ như vậy và cô ấy gật gù đồng ý. Sau đó có tháng tôi quên không gửi tiền mà thực ra là không có tiền gửi về nhưng cũng không thấy vợ nhắc nhở hay ca thán gì.
Cứ thế mà 2 năm trôi qua. Tôi đi làm xa nhà nhưng vẫn chẳng có đồng tiền giắt lưng nào. Lúc ra đi thế nào thì hiện tại vẫn tay trắng như thế. Nghĩ đến về nhà có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học cần bao nhiêu thứ tiền và cô vợ “đụt” chẳng biết làm ăn mà tôi thấy ngao ngán vô cùng.
Về đến nhà, vẫn là căn nhà cũ kỹ khi xưa của hai vợ chồng. Không thấy vợ con đâu, tôi mở két sắt để cất giấy tờ tùy thân. Thì không khỏi choáng nặng khi nhìn thấy bên trong két sắt đầy ắp toàn vàng là vàng. Tôi lôi ra đếm, thấy có đúng 50 cây vàng chẵn.
Trời ơi không biết số vàng khổng lồ ấy từ đâu ra. Chắc chắn vợ tôi không có uy tín để vay được từng ấy tiền rồi. Cũng chẳng có ai dở hơi mang vàng gửi ở nhà tôi hết. Dù có nghĩ nát óc tôi vẫn không thể đoán được nguồn gốc số vàng trong két sắt nhà mình.
Nghe vợ kể tường tận chuyện làm ăn của cô ấy mà tôi há hốc kinh ngạc và quá nể phục. Ảnh minh họa
Vừa hay vợ về, nhìn thấy tôi thì cô ấy ngạc nhiên vô cùng. Lại nhìn số vàng trong tay tôi, vợ cười bảo chỗ vàng đó cô ấy chuẩn bị xây nhà. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng rụng rời khi biết đó là số tiền vợ kiếm được trong 2 năm qua. Sau khi tôi rời nhà không lâu thì cô ấy quyết định gửi con cho bà ngoại trông hộ để theo bạn bè đi buôn bán ngược xuôi, lên tận vùng biên giới buôn hàng về đây bán. Quy mô buôn bán cứ lớn dần, vợ còn đổ hàng cho nhiều đại lý là đằng khác. Không ngờ cô ấy lại giỏi giang và khôn ngoan đến mức kiếm được nhiều tiền lãi đến thế trong vỏn vẹn 2 năm.
Nghe vợ kể tường tận chuyện làm ăn của cô ấy mà tôi há hốc kinh ngạc và quá nể phục. Hiện tại vợ không còn long đong đi xa nữa mà vừa mới mở một cửa hàng trong phố để kinh doanh cho gần nhà. Chỗ vàng này thì dành xây một căn nhà khang trang cho cả gia đình sinh sống.
Tết nhất tôi không về thăm nhà nên thực sự những việc vợ làm tôi không hề hay biết. Quả thực cô ấy đã cho tôi một cú sốc nặng, khiến tôi được mở rộng tầm mắt về người vợ bên cạnh mình bấy lâu nay. Trời ơi tự dưng tôi thấy tự ti và thua kém vợ quá!