Là vợ chồng thì phải luôn đồng cam cộng khổ cũng như chia ngọt sẻ bùi (Ảnh minh họa)
Có một đạo lý hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều nhưng nó lại không bao giờ cũ cả. Đó là vợ chồng thì phải luôn đồng cam cộng khổ cũng như chia ngọt sẻ bùi, ở bên nhau không rời kể cả lúc hạnh phúc yên vui hay khó khăn hoạn nạn. Điều đó mới làm nên tình nghĩa vợ chồng đậm sâu và xứng đáng là người đồng hành của nhau trên suốt chặng đường đời.
Người chồng tên Huấn (33 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh về việc anh suýt đánh mất hạnh phúc đích thực của mình như sau:
“Cưới nhau hơn 1 năm thì vợ tôi gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau khi xuất viện về nhà, cô ấy phải ngồi xe lăn không thể tự mình di chuyển. Bác sĩ nói dần dần sức khỏe của cô ấy sẽ hồi phục nhưng mất thời gian bao lâu thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố.
Cả hai vợ chồng tôi đều còn quá trẻ, chúng tôi lại chưa có con. Tai nạn của con dâu khiến bố mẹ tôi vô cùng sầu não và lo lắng cho tương lai của con trai. Họ sợ tôi phải sống với một cô vợ khuyết tật cả đời. Nhất là chúng tôi sẽ không thể sinh con, bố mẹ tôi cũng không có cháu bế.
Tôi thương vợ lắm nhưng tôi cũng khó xử khi đứng trước áp lực từ gia đình. Ngày ngày nhìn mẹ lấy nước mắt rửa mặt, còn bố thì già đi trông thấy mà tôi xót xa thương đấng sinh thành. Nhiều đêm tôi mất ngủ suy nghĩ để rồi cuối cùng đưa ra quyết định ly hôn, sau 1 năm kể từ ngày vợ tôi xảy ra tai nạn. Tôi xác định rồi, dù không còn là vợ chồng nhưng tôi vẫn sẽ qua lại thăm nom vợ như người thân trong gia đình.
Tôi nghĩ vợ đã đoán được tâm tư của tôi. Chính vì thế khi chồng đề cập tới chuyện ly hôn, cô ấy không hề bất ngờ cũng chẳng tỏ vẻ đau khổ hay khóc lóc oán trách. Vợ nhẹ nhàng cầm lá đơn ly hôn trên tay tôi rồi dứt khoát ký tên mình vào đó. Ký xong vợ cười hỏi tôi có thể thức trọn một đêm để trò chuyện cùng cô ấy hay không. Cô ấy có khá nhiều điều muốn nói với tôi. Sáng mai vợ sẽ dọn đồ đi ngay, có nghĩa đêm ấy chính là đêm cuối cùng bên nhau của vợ chồng tôi.
Hai vợ chồng nằm trên giường, vợ vừa bật cười vừa kể lại cho tôi nghe những kỉ niệm vui vẻ thời yêu nhau và hỏi tôi có nhớ hay không. Tất nhiên là tôi còn nhớ rõ nên tôi gật đầu chắc nịch với cô ấy.
Rồi vợ kể lại lần tôi đang đèo cô ấy đi trên đường thì đột nhiên lăn ra ngất xỉu. Đợt đó mấy đêm liền tôi thức trắng để hoàn thành dự án quan trọng, cả người kiệt quệ không còn sức lực, đang điều khiển xe máy mà lịm đi ngay giữa đường. Sau khi được đưa vào bệnh viện, chính vợ là người hiến máu cho tôi dù bản thân vợ cũng đang mang thương tích không hề nhẹ.
Sau khi ôn lại một lượt những gì chúng tôi đã trải qua bên nhau cả vui lẫn buồn, vợ bắt đầu dặn dò tôi. Cô ấy dặn tôi phải chịu khó ngâm nước thuốc, bởi tôi bị chứng viêm da cơ địa nhiều năm nay. Thời gian qua đều là vợ đun nước thuốc cho tôi ngâm chân tay mỗi tối. Không có cô ấy bên cạnh, ai sẽ là người chuẩn bị thuốc cho tôi?
Vợ dặn tôi uống ít rượu vì gan tôi không tốt. Dặn tôi phải chú ý ăn sáng không được bỏ bữa, nếu không tình trạng viêm dạ dày sẽ càng trở nặng. Cô ấy dặn tôi rất nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ hết nổi. Toàn những vấn đề của bản thân mình nhưng tôi lại không hề để ý, cũng bởi trong những năm yêu và cưới vừa qua thì vợ luôn là người nhớ hộ và săn sóc, nhắc nhở tôi mỗi ngày.
Cô ấy dặn dò đến đâu mà tôi thẫn thờ muốn khóc đến đấy. Cuối cùng nghe tiếng vợ nhỏ lại rồi đứt quãng dần, tôi nhìn sang bên cạnh thì cô ấy đã thiếp đi vì quá mệt. Đưa tay sờ lên má, tôi không ngờ mình đã khóc từ lúc nào.
Đến lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra hai vợ chồng đã đi qua bao ngày tháng như vậy. Cô ấy chưa bao giờ chê bai tôi điều gì, cho dù tôi không hề hoàn hảo. 2 năm trước có thời điểm tôi thất nghiệp ở nhà đến nửa năm, cô ấy chẳng hề hờn giận, khinh thường, thậm chí còn đưa tiền cho tôi tiêu. Thế nhưng đến giờ tôi lại nhẫn tâm rời bỏ cô ấy vào lúc vợ cần tôi nhất…”.
Huấn chia sẻ sáng ra anh đã chân thành xin lỗi vợ và lập tức xé đơn ly hôn. Cũng may vợ anh chấp nhận lời xin lỗi ấy. Từ đó trở đi Huấn luôn theo sát vợ trong hành trình chữa bệnh để giành lại sức khỏe cho cô. Đồng thời anh cũng mạnh mẽ đứng ra bảo vệ vợ trước áp lực từ bố mẹ. Cuối cùng sau 3 năm nỗ lực, vợ Huấn đã có thể đi lại bình thường, cô cũng đã xin việc đi làm lại. Mới đây hạnh phúc đã vỡ òa đối với gia đình Huấn khi vợ anh đã mang thai đứa con đầu lòng của hai người.
Muốn hái được trái ngọt thì phải bỏ công sức vun trồng, chăm sóc. Muốn có được một tổ ấm viên mãn và một người bạn đời thành tâm, tận tụy thì chắc chắn chúng ta cũng phải trao đi những điều tương tự trước tiên.