Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau được gần 10 năm mới có con. Vì là con trai duy nhất nên tôi luôn dành những điều tốt nhất cho con. Ngày ấy, trẻ con nhà khác được ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi, còn con trai tôi đã được bố mẹ cho đi học thêm khắp nơi. Không phải vì chúng tôi kỳ vọng nhiều vào con mà chỉ muốn con được phát triển nhiều nhất có thể.
Mặc dù vậy, con tôi vẫn có lực học trung bình. Đến tuổi thi đại học, thằng bé không đủ sức để thi vào trường mà vợ chồng tôi mong muốn. Lúc này, tôi mới hỏi ý kiến của một số người bạn thì được tư vấn là cho con ra nước ngoài du học. Ở nước ngoài, việc học không quá nặng nề như nền giáo dục trong nước, biết đâu con tôi lại có cơ hội phát triển hơn thì sao?
Nhưng chi phí du học cũng là vấn đề lớn, nếu cho con đi học, chỉ 4 năm, chúng tôi cũng sẽ tốn tiền tỷ. Tôi muốn bán đi căn nhà mặt tiền đang ở để chuyển sang một căn nhà khác nhỏ hơn để có tiền cho con đi học. Chồng tôi thì kịch liệt phản đối. Thấy vậy, con tôi liền quỳ xuống xin bố đồng ý. Thằng bé còn bảo sẽ cố gắng phấn đấu để đáng tiền bố mẹ bỏ ra. Cuối cùng, chồng tôi cũng chấp nhận bán nhà mặc dù chẳng đồng tình chút nào.
Con trai không đủ điểm đỗ vào trường đại học vợ chồng tôi mong muốn, nên chúng tôi tính đưa con đi du học. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi cũng hết 4 năm nuôi con ăn học. Tháng đầu tiên sau khi ra trường, con bảo đã có việc. Đêm ấy, vợ chồng tôi thức trắng cả đêm vì vui không ngủ được. Nói thật, là người làm cha mẹ, chúng tôi không cần con phải báo hiếu phụng dưỡng gì cả, chỉ mong nó tự nuôi được bản thân là tốt lắm rồi.
Không phải nuôi con nên tôi cũng dư giả về tiền bạc hơn. Cách đây một tuần, tôi cùng vài người bạn vào Nha Trang du lịch. Đến khách sạn mà chúng tôi nghỉ dưỡng, một người nói nhỏ vào tai tôi, tay chỉ sang cậu bảo vệ đang xếp hành lý:
“Này chị, cậu kia nhìn giống Hưng nhà chị quá. Đúng là trên đời có nhiều người giống nhau thật đấy”.
Khi nhìn vào cậu ta, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi nhận ra con mình chứ. Thế rồi trong khi tôi đang cố lờ đi, con trai đã lắp bắp:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao mẹ biết con làm ở chỗ này?”.
Khi cùng bạn bè đi du lịch, tôi đã bắt gặp con trai ở khách sạn. (Ảnh minh họa)
Thế rồi phút chốc, tôi chóng mặt rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Lúc tôi tỉnh dậy, con mới khai thật. Thì ra con tôi đã thất nghiệp gần năm nay nên đã về Việt Nam vài tháng rồi. Tìm mãi không được việc, nó về nước rồi tạm thời làm bảo vệ cho khách sạn. Sợ bố mẹ thất vọng, con tôi vẫn luôn giấu kín. Khổ thân vợ chồng tôi, đi chỗ nào cũng tự hào khoe con ở nước ngoài, năm kiếm tiền tỷ. Kỳ tình, nó chỉ là bảo vệ với mức lương chục triệu mỗi tháng mà thôi.
Chồng tôi sau khi nghe kể lại liền mua vé để bay vào tìm tôi. Thấy đứa con trai mà mình kỳ vọng bây làm bảo vệ, ông ấy sốc đến mức từ mặt con. Giận con, ông ấy giận lây sang cả tôi. Hôm qua về nhà, chồng còn đòi ly hôn tôi nữa mọi người ạ. Ông ấy trách tôi chiều con quá nên khiến thằng bé hư hỏng. Cuối cùng thì chúng tôi mất nhà, vợ chồng còn lục đục nữa. Mọi người ơi, tôi nên làm gì để chồng nguôi đi cơn giận này đây?