Sau khi cưới, kinh tế của vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn. Vì muốn mẹ con tôi sống trong môi trường mát mẻ rộng rãi và được ăn uống đầy đủ nên chồng bảo tôi về quê sống cùng với mẹ chồng.
Vì nhà ngoại và nội gần nhau nên tôi cũng muốn về quê sinh con để các bà thay nhau chăm sóc cháu.
Sống chung với mẹ chồng hơn một tháng, tôi mới dần nhận ra bà ấy cực kỳ khó tính và hà tiện. Còn tính bố chồng thì hào phóng, rộng lượng và luôn giúp đỡ mọi người.
Có lần tôi trêu chọc chồng rằng nếu anh mà giống tính của mẹ chắc tôi sẽ không bao giờ để mắt đến anh. Chồng biết tính mẹ xấu nhưng không lên án mà bênh vực bà, anh bảo mẹ ở nhà không làm ra tiền nên sống hơi tiết kiệm. Anh mong 2 mẹ con sống vui vẻ với nhau, đừng mâu thuẫn, ở xa chồng không yên tâm làm việc.
Từ ngày nghe chồng nói thế, tôi biết anh rất bênh mẹ nên có bao nhiêu ấm ức giữa mẹ chồng và nàng dâu tôi để hết trong lòng không dám thổ lộ với chồng.
Anh mong 2 mẹ con sống vui vẻ với nhau, đừng mâu thuẫn, ở xa chồng không yên tâm làm việc. (Ảnh minh họa)
Lúc mới về làm dâu, tôi thấy nhiều việc mẹ chồng làm không hợp mắt chút nào nên góp ý ngay. Chẳng hạn rau để trong tủ lạnh 2 ngày tôi mang đổ đi, mẹ chồng giật lại trách tôi không làm ra tiền mà lại lãng phí, nếu không ăn để bà ăn.
Sinh con ít sữa, bà ép tôi ăn thật nhiều để có sữa cho con bú để đỡ tốn tiền mua sữa ngoài. Bà bảo chồng khó nhọc kiếm tiền, vợ phải biết tiết kiệm từng đồng đừng lãng phí.
Bố chồng tôi là con trưởng nên kiêm luôn việc thờ cúng, cứ tuần tiết hay tết đến là mọi người trong họ mang bánh kẹo trái cây, bia rượu đến cúng rất nhiều. Lần nào cúng xong bố chồng cũng nhắc bà nên phân phát hay trả lại cho mọi người nhưng bà không chịu cứ chất đầy dưới kho.
Bà không ăn nhưng cũng chẳng nhắc con dâu ăn. Vài lần nhìn thấy cam và bánh ngon nên tôi chủ động lấy một ít vào phòng ăn dần. Nào ngờ mẹ chồng phát hiện liền cau mày bảo tôi tự tiện lấy đồ mà không hỏi bà một câu. Vậy là từ lần sau những lúc bà vui vẻ đưa đồ cúng cho con dâu ăn, còn ghét thì không đến lượt.
Có lần chuẩn bị đến nhà ngoại, tôi thấy có nhiều lon bia để nửa năm chưa ai uống nên hỏi xin mẹ chồng mang cho bố đẻ. Nhưng bà không đồng ý, nói để đó khi nào có khách mang ra uống.
Dù mẹ không đồng ý nhưng tôi vẫn lén lấy mấy lon mang cho cho bố. Nào ngờ khi trở về nhà, bà chặn ở đầu ngõ hỏi tôi lấy 5 lon bia đi đúng không. Tôi vừa nhận lấy đồ thì bà trách tôi tham lam, tự tiện, có gì cũng vơ vét về nhà ngoại.
Nhưng bà không đồng ý, nói để đó khi nào có khách mang ra uống. (Ảnh minh họa)
Sau đó mẹ chồng và tôi cãi nhau một trận rất lớn. Hậu quả là tôi khóc nhiều dẫn đến trầm cảm và đòi đi ra phố sống cùng với chồng. Thương vợ, cuối cùng anh chọn mua một mảnh đất gần nhà bố mẹ chồng và xây nhà. Từ ngày sống riêng, cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn nhưng ác cảm về mẹ chồng vẫn còn đó.
2 tuần trước mẹ chồng bước xuống sân không cẩn thận bị ngã gãy chân và hiện tại đang nằm một chỗ. Bố mẹ tôi qua thăm và biếu chút tiền để bà bồi bổ sức khỏe.
Hôm qua, tôi qua nhà ngoại chơi, bà bảo:
“Dạo này mẹ chồng con thoáng thế. Hôm bố mẹ qua thăm tự nhiên bà ấy biếu hộp sữa trị giá 500 nghìn”.
Vừa nhìn thấy hộp sữa trên tay mẹ, tôi sa sầm mặt lại và bảo sữa đó đã hết hạn hơn một tháng rồi. Có người biếu sữa bột nhưng bà dị ứng với sữa nên không uống được. Đến khi hết hạn bà đưa cho con dâu dùng nhưng tôi từ chối và muốn đổ đi. Bà bảo sữa đóng chặt thế hỏng sao được, tôi không uống để đấy không được đổ đi. Đồ không dùng được nữa mẹ chồng tôi lại mang đi biếu thông gia.
Tôi tức giận mang hộp sữa về trả lại cho mẹ chồng và trách bà đừng bao giờ cho ai đồ hết hạn, làm thế là thất đức đó, không phải tốt bụng gì đâu. Nhân tiện đó, tôi cũng khuyên bà đồ không ăn được thì cho người khác sớm đi, đừng để không xài được nữa mới đi ban phát, người khác không biết ăn vào bị bệnh như thế là ác đó. Lần này mẹ chồng không bật lại cũng không nói gì, tôi không hiểu bà có chịu thay đổi tính xấu không nữa?