Tôi mới ra trường năm vừa rồi, hiện đã có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp chỉ đủ nuôi bản thân. Tôi cũng có bạn trai tên Hoàn, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, tính đến nay được 4 năm.
Trong khi tôi yêu Hoàn rất nhiều và muốn cưới anh làm chồng nhưng ngay từ ngày anh ấy về ra mắt đã bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ tôi nói:
“Quê của Hoàn cách 800km, quá xa chúng ta. Mẹ không muốn xa đứa con gái duy nhất này. Vì vậy con phải chia tay bạn trai ngay, tìm người cùng khu phố hay trong quận này mà lấy. Ở đâu chẳng có đàn ông tốt, cũng có nhiều người yêu con, không nhất thiết phải bám riết lấy Hoàn làm gì.
Cứ nhìn tấm gương của mẹ mà học. Ngày bà ngoại bệnh mẹ không thể ở bên chăm sóc được, lúc mất chỉ kịp về nhìn mặt mà không nói với nhau được lời nào. Lấy chồng 30 năm nay mà số lần về quê ngoại đếm trên đầu ngón tay. Đấy là bố luôn hối thúc mẹ về quê nhưng vì không có tiền nên mẹ chẳng thể về nhiều được”.
Ngay từ ngày anh ấy về ra mắt đã bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. (Ảnh minh họa)
Tôi khẳng định là mẹ sẽ không bị mất con gái, bạn trai sẽ làm ở thành phố và không bao giờ về quê nội sống. Nhưng bố nói ngay:
“Cho dù làm ở thành phố đi nữa nhưng mỗi lần về quê nội cũng tiêu tốn của các con một khoản tiền lớn. Nếu các con giàu có thì không vấn đề gì nhưng khi nghèo khó rồi vợ chồng cãi nhau tối ngày vì tiền”.
Dù bố mẹ ngăn cản thế nào đi nữa, tôi vẫn bỏ ngoài tai và quyết tâm cưới Hoàn bằng mọi giá.
Tháng trước, Hoàn đến nhà xin được cưới tôi làm vợ và muốn đưa bố mẹ anh ấy đến chơi nhưng bố tôi chỉ thẳng mặt đuổi khỏi nhà. Dù bị bố tôi hắt hủi mắng mỏ nhưng bạn trai vẫn không bỏ cuộc và nhiều lần ngỏ ý muốn có con trước rồi tạo sức ép cho bố mẹ. Tôi không muốn có thai khi chưa cưới nên sẽ thuyết phục bố mẹ từ từ.
Tuần vừa rồi, tôi rất bất ngờ khi chú Đức hơn tôi 15 tuổi qua nhà tán tỉnh tôi. Chú ấy mới ly hôn vợ cách đây 2 tháng, nghe nói vợ chồng không hợp tuổi, cãi nhau tối ngày. Còn mẹ tôi nói là vợ chú Đức lười làm, thích ăn mặc đẹp, nhiều lần cãi nhau rất lớn với mẹ chồng. Chú ấy bức xúc quá nên ly hôn vợ.
Còn vợ chú ấy mặt lầm lì, ra đường không bao giờ chào hỏi bà con trong khu phố. Vài lần tôi còn gặp thấy vợ chú cãi nhau tay đôi với mấy bà bán hàng rau đầu hẻm nữa.
Hoàn muốn đến xin bố mẹ tôi cho cưới nhưng lại bị đuổi về. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi bảo:
“Tuy Đức đã có một đời vợ nhưng gia đình đó sống nề nếp, đạo đức, biết trước biết sau. Không may cưới phải người vợ chẳng ra gì nên nhiều năm nay gia đình lục đục như thế. Nghe nói mỗi tháng Đức kiếm được 50 triệu, đưa cho vợ suốt 6 năm qua, vậy mà ngày ly hôn vợ nói không có đồng tiết kiệm nào.
Đức so với Hoàn, mẹ thấy hơn mọi mặt, con hãy mở to mắt ra mà nhìn, hãy lý trí một chút, đừng để tình yêu làm mù mắt, hãy phân biệt xem ai mới người đáng lấy làm chồng”.
Hôm qua, chú Đức lại qua chơi, bố tôi còn nói:
“Chúng tôi giao đứa con gái bướng bỉnh khó bảo này cho cháu. Cháu xem ngày nào tốt thì chọn cưới, gia đình tôi cũng không cần tiền thách cưới gì cả. Miễn sao cháu tách đứa con gái này khỏi thằng bạn trai của nó là chúng tôi mừng lắm rồi”.
Tối hôm qua, chú Đức nhắn tin cho tôi một câu làm tôi nghĩ rất nhiều:
“Anh chỉ muốn toàn tâm toàn trí với một người con gái nhưng không biết bao giờ mới tìm được người hiểu lòng mình?”.
Tự nhiên tôi thấy thương cho chú ấy và muốn giúp chú ấy thực hiện được ước mơ đó. Nhưng tôi lại sợ làm tổn thương đến tình cảm của Hoàn dành cho mình bao lâu nay. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?