Thời còn yêu nhau, chồng tôi đã hút thuốc lá, lúc đó vài ngày anh mới hết một bao nên tôi cũng không ý kiến gì. Với lại ngày đó yêu anh đến mê muội nên không để ý đến tật xấu của chồng.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, công việc của anh lại chịu nhiều áp lực, tần suất hút thuốc của anh nhiều lên theo năm tháng. Đỉnh điểm có thời điểm anh hút mỗi ngày một bao thuốc.
Bố chồng tôi nghiện thuốc lá nặng, dẫn đến 2 người con trai cũng học theo tật xấu của ông. Bà phàn nàn chuyện ông hút thuốc nhiều tốn kém tiền rồi sinh bệnh lại khổ vợ con thì ông bảo:
“Tôi làm ra tiền nên có quyền tiêu, bà có cho tôi đồng nào đâu mà càm ràm cả ngày”.
Bị ông nói những từ khích bác bà chán chẳng buồn khuyên bảo nữa, để mặc ông tự định đoạt số phận.
Tôi về làm dâu được vài năm thì bố chồng mất do ung thư phổi. Trước khi mất ông khuyên các con bỏ thuốc để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí. Lúc đó 2 anh con trai chỉ vâng dạ cho bố vui lòng nhưng sau lưng thì vẫn thản nhiên hút.
Trước khi mất, ông khuyên các con bỏ thuốc để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn to miệng nói:
“Đời người sống có một lần, sống sao cho sung sướng hạnh phúc, việc gì phải kìm hãm sở thích của bản thân. Tôi đây thà bỏ vợ chứ nhất định không chịu bỏ thuốc”.
3 năm trước, chồng bị mất việc nửa năm. Không có tiền mua thuốc, xin vợ nhiều ngại nên anh chuyển qua hút thuốc lào cho đỡ tốn tiền và ít độc hại hơn.
Dù chồng hút thuốc lá hay thuốc lào đối với mẹ con tôi cũng là sự tra tấn. Mỗi ngày về đến nhà là ngửi thấy mùi thuốc làm tôi khó chịu vô cùng. Nghe nói hút thuốc lá thụ động còn hại hơn người hút chủ động nên tôi rất lo lắng sức khỏe của bản thân và các con. Vì vậy năm nào tôi cũng đưa cả nhà đi khám sức khỏe định kỳ.
Mỗi lần khám bệnh đều rất tốn kém nên tôi luôn khuyên chồng bỏ thuốc cho cả nhà khỏe mạnh đỡ ném tiền vào việc vô bổ. Thế nhưng anh luôn miệng khẳng định hút thuốc lá chẳng có bệnh tật gì cả. Người bị ung thư chẳng qua sức khỏe họ yếu, họ không hút thuốc cũng vẫn bị ung. Chồng nói thế thì tôi chịu rồi, không phản bác được nên đành phải sống chung với lũ.
Tuần vừa rồi, em dâu khóc lóc gọi điện báo tin là em trai chồng tôi bị ung thư phổi. Vừa hay tin, chúng tôi tức tốc chạy đến bệnh viện để thăm em ấy. Mới hơn một tháng không gặp nhau mà nhìn Tuấn gầy đi trông thấy, mặt hốc hác, da xanh xao.
Mỗi lần khám bệnh đều rất tốn kém nên tôi luôn khuyên chồng bỏ thuốc. (Ảnh minh họa)
Em dâu buồn rầu kể lại:
“Anh ấy ho suốt 2 tuần liền, uống kháng sinh liều cao, thậm chí đổi thuốc cũng không khỏi, em hối thúc đi khám nhưng không chịu đi. Hôm trước ho ra máu thì sợ quá mới chịu đi khám. Lúc biết bị ung thư anh ấy đã khóc và rất hối hận vì không nghe lời khuyên của vợ”.
Khi về đến nhà, tôi thấy chồng lao thẳng vào phòng khách mang bát điếu hút thuốc lào ra vườn rau chôn. Tôi ngơ ngác đứng nhìn việc làm của chồng. Có lần các con nô đùa không may làm vỡ bát điếu và bị bố bắt đứng nghiêm cả buổi úp mặt vào tường và không cho ăn uống gì. Lần đó, thương con, nhân lúc chồng ngủ, tôi dẫn con vào phòng ăn, rồi nhắc con đi ngủ, khi nào bố chuẩn bị dậy thì tiếp tục đứng nghiêm.
Chỉ vì bát điếu mà anh phạt nặng con thế, vậy mà lần này lại mang chôn “báu vật” làm tôi khó hiểu. Làm xong mọi việc anh bảo:
“Bố và em trai đều bị ung thư phổi, khả năng anh bị di truyền rất cao. Anh chưa muốn chết sớm, anh còn muốn ở bên vợ con nhiều hơn nữa. Có rất nhiều việc anh chưa làm xong, thế nên phải giữ sức khỏe. Từ nay anh sẽ bỏ thuốc lá, thuốc lào vĩnh viễn”.
Cuối cùng chồng tôi cũng đủ dũng cảm để vượt qua thứ cám dỗ chết người này.