Tôi là con gái út trong nhà, gia đình lại có điều kiện, nhà ở ngay trong thành phố nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Ngay cả khi đi học đại học, vì trường gần nhà nên tôi vẫn ở chung với bố mẹ, mọi việc đều được bố mẹ làm cho hết nên gần như tôi chẳng phải động tay động chân làm gì cả.
Đến năm 2 đại học tôi yêu Thái, anh là dân tỉnh lẻ lên thành phố học. Chúng tôi vô tình quen nhau tại một quán cà phê. Anh là người hiền lành, biết nhường nhịn và chiều chuộng tôi.
Yêu nhau hơn 1 năm Thái ngỏ ý đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi lo lắm, lần lữa mãi vì tôi không giỏi nữ công gia chánh, trong khi đó tôi thường nghe người ở quê hay khó tính, thích con dâu biết nấu ăn giỏi, đảm đang, tháo vát. Thái phải động viên mãi, nói mẹ anh là người rất dễ chịu, không khắt khe chuyện đó, cái gì không biết có thể học dần dần thì tôi mới yên tâm hơn phần nào mà đồng ý theo anh về nhà.
Cuối cùng thì ngày về quê ra mắt cũng tới. Biết hôm đó là ngày giỗ của ông nội Thái nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Ngoài một ít hoa quả để thắp hương tôi còn mua thêm cho mẹ anh một bộ mỹ phẩm đắt tiền, còn mua cho bố anh một chai rượu quý.
Trước khi về ra mắt nhà Thái, tôi đã cẩn thận chuẩn bị quà cáp trước. (Ảnh minh họa)
Vì ngày giỗ nên rất đông người thân đến dự. Đến giờ nấu cỗ, mỗi người một tay vừa làm vừa chuyện trò nên tôi không phải nấu nướng quá nhiều, chủ yếu chỉ nhặt rau phụ giúp chút thôi. Ai cũng khen tôi ăn nói dễ nghe, khéo léo nên tôi cũng tự tin, thoải mái hơn đôi chút.
Khi cỗ đã tàn, tôi phụ mọi người bê bát đũa ra sân để rửa. Khi dọn dẹp trên nhà xong, theo lẽ thường tôi ra sân để rửa bát thì thấy nguyên 10 mâm bát đang nằm chềnh ềnh ở đó mà không có ai ngồi rửa. Ngày đầu ra mắt mà bị ấn cho 10 mâm bát ngồi rửa một mình thế này tôi cay cú, ấm ức lắm. Quá bực bội, tôi gọi bạn trai ra để trút giận.
- Anh xem nhà anh đi, nhà bao nhiêu người mà ăn xong vứt cả đống bát đó không ai rửa, định bắt tôi rửa một mình chắc? Ngày đầu về ra mắt đã như vậy rồi, sau này mà làm dâu nữa chắc tôi bị coi là osin quá. Tôi nói cho anh biết, tôi đi lấy chồng chứ không phải đi chịu khổ. Thôi, không có yêu đương cưới xin gì nữa hết, từ mai chia tay luôn đi.
Nói xong, tôi vẫn đi tìm miếng rửa bát để rửa hết chỗ bát đũa này. Thôi thì rửa cứ rửa, đỡ bị người ta đánh giá, mai chia tay sau vậy. Nào mà ngờ, tôi vừa quay lưng lại đã thấy mẹ Thái đứng phía sau, những lời tôi nói lúc nãy chắc chắn bác đã nghe hết rồi. Tôi tái xanh mặt, cúi gằm xuống không dám nói lời nào, nhưng những lời mẹ của Thái nói sau đó càng khiến tôi xấu hổ hơn.
Thấy 10 mâm bát ngổn ngang đặt ngoài sân, tôi tức tối gọi bạn trai ra để xả giận. (Ảnh minh họa)
- Không phải bác cố tình nghe lén, chẳng qua bác đi tìm cháu thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai đứa thôi. Cháu là khách, mới đến chơi nhà lần đầu nên không biết. Nhà bác có thói quen ăn cơm xong sẽ cùng nhau ngồi uống nước, ăn hoa quả rồi chuyện trò một chút, xuôi xuôi cơm mới cùng nhau rửa bát sau. Chứ cả sáng thì chuẩn bị cỗ bàn, ăn xong lại đi rửa bát luôn, chút nữa có người về sớm thì không kịp chuyện trò được câu nào.
Nhưng tiện đây bác cũng nhắc nhẹ luôn, phụ nữ hơn nhau ở sự khéo léo cháu à. Nếu có phải rửa bát luôn, cháu cũng có thể lên bảo với mấy bác hoặc mấy em xuống rửa bát giúp mình. Ngại quá thì nói nhỏ với Thái để nó nói dùm cho cháu, chứ cáu giận thế này chỉ thiệt thân mình thôi.
Cuộc sống sau này còn nhiều khó khăn, rất nhiều lúc cháu cần phải linh hoạt đối phó, chứ không phải cứ khó quá là bỏ qua đâu. Thôi cháu rửa tay lên nhà uống nước, trò chuyện với mọi người đi, bát để đó tí nữa xuống rửa sau.
Nghe những lời bác nói, tôi đỏ mặt xấu hổ, theo chân bác và bạn trai lên nhà ngồi. Đúng là tôi trẻ con quá, cách hành xử của tôi thật kém. Cũng may mẹ Thái là người rộng lượng, không chấp nhặt chứ trúng người khác chắc tôi bị chửi rồi.